Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Phải Lòng

Còn gọi là  Coup de foudre hay fall in love…nôm na là «yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên».Tôi thích “phải lòng” hơn, bởi vẻ đẹp thùy mị ý nhị nền nã Việt. Có một lần tôi …”chết” ngớ ngẩn lắm á. Chết này gọi là sanh nghề tử nghiệp.

                                                         Photo by Đỗ Ngọc (Cần Giờ 8/2013)

Năm đó tôi 21 tuổi, đang là sinh viên văn khoa năm thứ 3, kiêm thợ chụp ảnh đám cưới, đám ma, rửa ảnh thuê cho labo nhà bạn. Một lần, có tiếng gõ cửa phòng tôi ở. Cửa mở, đối diện tôi là một anh chàng cao lớn, vai rộng, mắt đen, tóc quăn, cười tươi: “Bạn anh giới thiệu anh đến gặp em để chụp…hình thẻ”. Dạ, lần đầu tiên tôi bối rối. Đem chân máy ra, lắp máy ảnh vào, yêu cầu chàng ngồi vào ghế ngay ngắn trước bức tường trắng, “nhìn em đi”.

Trời ạ, qua ống kính tôi…làm xao ấy, nhất là khi chàng “nhìn em và cười”. Chụp hình thẻ mà cười thì có…ngớ ngẩn không chứ. Mà người chụp ảnh cũng chả phản đối thì còn ngớ ngẩn hơn. Chụp xong, sau khi “khách” đã chào, ra về, tôi lấy xe đạp lang thang qua các con phố, không hiểu sao rất buồn. Và tối ấy về ghi nhật ký, chỉ một dòng: “Hình như mình đã yêu”…

“Phải lòng”, sét đánh thật hay, good feeling lắm. Một kiểu “choáng” mất cân bằng, tan vào nhau hay chia lìa sau một tiếng sét. Một mối tình, một cuộc đời ấm áp yêu thương hay bão tố có thể bắt đầu từ đây…Phải lòng, nhìn chung là một trạng thái…ngơ ngẩn. Chí Phèo “chết” Thị Nở đâu phải từ bát cháo hành vật chất, mà chính là khi gã bắt gặp cảnh Thị Nở nằm ngủ hớ hênh dưới bụi chuối sau vườn, hình ảnh chẳng đẹp lắm đâu trong mắt nhìn và trạng thái quân bình của những Bá Kiến, bà Ba chúng ta.


Tôi là người dễ…phải lòng, có khi chỉ từ một nụ cười, một cái nhìn, thậm chí chỉ là một…cái lá ngược sáng, một cái tách đẹp. Ngớ ngẩn quá phải không? Bạn bè bảo tôi là đứa có khi chỉ vì yêu một ngón tay mà “ngu dại” cưới tận…60 ký. Họ nói đúng, nhưng họ còn chưa biết rằng: chả cú, chả sét, chả phải (lòng) gì sất, mà có lần tôi cưới hẳn 72 ký cơ, trong một trạng thái rất cân bằng. Thì có …dại không chứ? :)))

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

- Cần Giờ

Hôm qua chủ nhật (25/8). Nhà mềnh đã có chuyến đi chơi Cần Giờ. 

Một năm mới trở lại Cần Giờ. Cách trung tâm Sài Gòn 60km, đường đến Cần Giờ 6 làn xe mới hoàn thành, thênh thang, vắng xe, thanh bình. Hai bên là rừng đước, đẹp mê hồn. Không khí thanh sạch, sông nước êm đềm.

Ba em ku nhà tui

Cả nhà bơi cùng nhau ở resort Hòn Ngọc Phương Nam. Hai ku con trình diễn bơi báo cáo ông bố về dự án bơi mùa hè đã hoàn thành (hehe, công lao lôi kéo, đạp đẩy của mẹ). Ông bố sung sướng nhìn hai ku con bơi thành thạo, mỗi đứa một phong cách. Ku anh bơi khoan thai, bay bướm. Ku em bơi, thở loạn xạ, vùng vẫy bắn nước ồn ào. Cả nhà biết bơi, trong đó mẹ bơi…bản năng, chả học hành gì, đủ ko chết đuối trong hồ.

Mới đó mà ...zà quá òy

Hải sản ở đây không đắt lắm. Thứ gì cũng có. Cả nhà order món ốc mỡ chấy tỏi, tôm thẻ rang muối ớt, lẩu cá dứa. Không tham quan thăm thú gì như kế hoạch ban đầu: Đảo khỉ, Vàm sát…đi chơi thư giãn chỉ cần bên nhau yên bình, vui vẻ, ăn uống relax. Lần sau sẽ đi canô thăm Vàm sát, đến chơi ở sân nghêu. Một nơi không xa thành phố, có rừng, có biển, hạ tầng tốt, món ăn ngon, có thể đi về trong hơn nửa ngày hoặc sáng đi chiều tối về là vừa. Tour này thích hợp với gia đình, bạn bè. Nàng Cle chiều nay đã hí hớn “để rủ bọn gái mạng đi chơi ở Cần Giờ”.

Đối với ba, em chả béo tí nào

Ấn tượng trong chuyến đi này của mình, là dù đi cùng gia đình với chức phận gấu mẹ vĩ đại, mình vẫn thu hoạch no nê, đã thèm. Chụp được một series ảnh nước ròng. Cả bãi cạn mênh mông vắng rất gợi hình. Gía mà chụp hình ...nude ở đây thì tuyệt, vì khó có bối cảnh nào hay, lãng mạn thế.

Photo by Đỗ Ngọc
Photo by Đỗ Ngọc

Thích nhất, lạ nhất là câu chuyện nước ròng. Cả bãi cạn mênh mông chỉ sau một giờ đã thành biển nước khi triều lên, rất nhanh. Mình đứng ngắm những con nước từ khơi xa tràn lên bãi bờ mà cứ tần ngần thảng thốt. Sự biến đổi diễn ra nhanh chóng, như chưa từng có bãi cạn trước đó. 

Photo by Đỗ Ngọc

Khoảnh khắc là vậy, ý nghĩa cũng như tính triết lý của nó trong nhiếp ảnh, đời sống là tương đồng. Không có ngày mai, hoặc một ngày mai khác hẳn, không như hôm nay.


Vậy, còn chần chừ gì nữa, mà không yêu thương nhau chân thật, mà không sống hết mình cho/trong giây phút này?

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

- Khóc cho những thiên thần

Hôm nay khóc rất nhiều. Ngồi một mình, vừa làm việc vừa khóc. 

                                  

Ngày mới bắt đầu bằng cái tin trên báo Tuổi Trẻ: “Bị nghi lấy 5 triệu đồng 1 học sinh tự tử”. Em chỉ mới 15 tuổi, bị hàng xóm nghi lấy 5 triệu đồng, bị công an hỏi cung và dọa nạt, em buộc phải thừa nhận trộm tiền. Biên bản được lập, mẹ em đến đón con về, kí biên bản và hứa bồi thường. Tự tử “để chứng minh rằng con không lấy 5 triệu của bác…”, em để lại một thư tuyệt mệnh:

                              
                                                           Thư tuyệt mệnh của em

Em chỉ hơn con trai lớn mình hai tuổi. Một đứa bé oan ức biết làm gì khi hoang mang và tổn thương nghiêm trọng? Lòng tự trọng, tâm hồn non nớt của em đã không chịu đựng nổi cơn bão này, và em đã chứng minh bằng cách chấm dứt cuộc sống của mình. Không có ai nâng đỡ, ko có ai chia sẻ…Mất lòng tin vào người khác đau buồn đã đành, không có ai tin mình còn kinh khủng hơn. Hẳn là em tuyệt vọng lắm.

Đọc lá thư của em mà đau đớn, không cầm được nước mắt. Trẻ em thật thiên thần, ngay khi lìa đời vì tuyệt vọng mà vẫn nghĩ đến cha mẹ, biết «cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con từ nhỏ đến giờ. Mong ba mẹ đừng buồn và tiếp tục cuộc sống bình thường như chưa hề có con sinh ra». 
Như chưa hề có con sinh ra…Đối với cha mẹ, sự hiện diện của con là quà tặng của cuộc sống. Một cuộc đời khác, một cuộc sống khác đã bắt đầu từ khi cha mẹ có con. Chính là có con, cha mẹ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, giá trị hơn, có thêm nhiều động lực hơn. Làm sao có thể nguôi quên nỗi đau mất con, làm sao quen được với ý nghĩ sống bình thường «như con chưa từng được sinh ra»?. Một cuộc đời khác, đau khổ và bất hạnh đã ập đến khi mất con…

Họ, hàng xóm ấy, dân quân ấy, công an xã ấy…họ hẳn có con, nhưng họ không có trái tim, tấm lòng của người làm cha mẹ. Mà thôi, đừng nói cha mẹ, họ hành xử thiếu cái tâm của một con người bình thường, đúng nghĩa. Bao nhiêu vụ án, câu chuyện thương tâm dồn ép, dọa nạt, đánh đập khiến người lớn phải nhận tội, thân tàn ma dại đã đành, đến trẻ em cũng phải chết vì cách « lấy cung» vô lương của người «đại diện» pháp luật ngu xuẩn.

Lại nhớ bức thư của bé gái 11 tuổi, học sinh lớp 5 ở Cần Thơ đã nhảy sông tự tử do «bị mẹ la và đánh vì không làm bài tập» hồi tháng 4 vừa rồi. Em cũng để lại một bức thư, lời lẽ ngây thơ đẹp đẽ của thiên thần. Vừa xử lý tin để đăng, vừa khóc nghẹn ngào, chiều đi đón con nước mắt vẫn còn lã chã…

                             
                                                           "Khi mọi người tìm thấy con đã đi rồi"...

Đó là một bài học thực tế đau đớn mà không cha mẹ nào muốn học. Nhưng nó cho chúng ta thấy một điều khủng khiếp: Ta yêu con, nhưng sẽ có lúc vô tâm, vô tình đẩy con ta đến cái chết. Em chết rồi, có một bà mẹ khác đau xót "nghĩ nguội": Nếu chuyện xảy ra với con mình như thế, mình sẽ nói với bé: «Mẹ tin con không ăn cắp tiền. Dù chuyện gì xảy ra, kể cả nếu chẳng may con ăn cắp thật thì mẹ vẫn yêu con, ở bên con. Ai cũng có lúc sai lầm, mẹ cũng vậy!».

Đã khóc, đã kể, đã nói với con trong bữa cơm tối nay như vậy. Các con ạ, các con có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời mẹ, cũng là điểm yếu nhất, nhạy cảm nhất ở mẹ!








Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

- Làm sao chụp được cơn mưa?

Vào những khi lòng trống rỗng (không hẳn vì buồn chán), nó thường lên xe phóng đến quán cà phê Natalie “của mình” trong khu đô thị mới. Ngày không mưa, thỉnh thoảng nó đến vào buổi tối, ngồi một mình, với ly café và lơ đãng nhìn người qua lại.

                                                                 Photo by Đỗ Ngọc

Dẫu vui hay buồn, dường như đó đều là những khoảnh khắc một mình trọn vẹn nhất của nó, để sống chậm, lắng lòng một chút sau những giờ, những ngày, những tháng bận rộn, tối mắt tối mũi với đủ loại trách nhiệm và bổn phận, chẳng mấy khi được sống riêng cho mình. Không ít khi chạnh lòng, mình tồn tại không phải với tư cách một cá nhân đúng nghĩa.

Như hôm nay, nó ngồi một mình trong góc quán Natalie suốt chiều, nhìn ra ngoài mưa, máy ảnh trong tay, ly cà phê espresso trước mặt. Nó vốn ghét mưa, nhất là thứ mưa dầm lê thê, ẩm ướt, lạnh buồn. Chụp mưa rào xối xả thì dễ. 1/500 giây, 1/1000 giây có thể bắt đứng những giọt mưa xiên chéo vào không gian. Tốc độ chậm hơn tạo nên những sợi mưa như một tấm rèm nước, lưa thưa sinh động.

Nhớ những giọt mưa rơi vội vã từ mái tranh hiên nhà ở một làng quê ngày xa xưa trú mưa cùng bạn ảnh trên đường đi sáng tác. Nó và các bạn chụp chủ đề mưa ở nhiều góc độ, chi tiết: mưa đọng giọt mái tranh, mưa lấm tấm kim cương trên những chiếc lá run rẩy giữa gió dập vùi, người đàn bà đội nón lá liêu xiêu…Mỗi đứa kể một câu chuyện mưa. Nó kể câu chuyện của mình cách khác. Bất ngờ zoom vào nửa gương mặt bạn ảnh đối diện. Cận cảnh những giọt mưa đọng trên má thanh xuân, bắt đứng nụ cười tươi tắn.

Ngồi ngắm mưa hôm nay, chợt nhớ những ngày mưa xa, buồn, cô độc. Khi ấy thèm hơi ấm một vòng tay, một bàn tay, của ai cũng được. Ngày xưa ấy, ghét cay ghét đắng mỗi khi mùa mưa đến, những ngày lễ, Tết đến, nó thường giam mình trong phòng, vùi đầu vào chăn ấm như vùi đầu vào một người nào đó. Lúc ấy, nó mong mùa khô với những ngày nắng ấm, thậm chí nắng nóng mau đến để chạy trốn những ngày mưa dài lạnh buồn.

Và khi những ngày nắng chang chang vỡ đầu rát mặt đến, nó lại mong mỏi, ngóng chờ những cơn mưa…

Đang nghĩ miên man, nó chợt bừng tỉnh khi trước mặt, sau lớp cửa kính ngoài kia, một đôi trai gái đứng trú mưa nép vào nhau. Chàng trai quàng tay ôm vai người yêu, cô gái dụi đầu vào vai chàng, ríu rít cười nói. Cơn mưa vẫn kéo dài. Bất chợt cả hai nắm tay nhau chạy ào sang bên kia đường, mặc mưa ướt sũng quần áo. Tay trong tay, nụ cười thanh xuân của đôi trẻ bừng sáng cả đường phố chiều mưa ảm đạm. Một câu chuyện mưa khác đã đọng lại sau ống kính, ấm áp, yêu đời.

Mưa buồn không? Tùy vào tâm trạng, cái nhìn của bạn. Như chiều nay, nó bỗng dưng không còn thấy ghét mưa. Và nhận ra, nắng - mưa cũng là những thành tố tất yếu của lẽ nhân sinh. Như mình, cũng có nắng, có mưa. Có người thích cái mưa, ghét cái nắng ở mình. Có người yêu được mình, cả mưa và nắng. Có nắng để mong chờ mưa và ngược lại.

Như tình yêu, cần có hai người.


PS. Một ngày đau ốm, tìm một chỗ để dụi đầu vào...