Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Rộn ràng bến xuân kênh Tẻ

@ Nhà tôi gần bến sông này. Đăng Phụ Nữ Online 29 Tết Qúy Ngọ :)

PNO - Năm nào cũng vậy, từ 25 Tết, dọc theo kênh Tẻ đường Trần Xuân Soạn, đoạn từ cầu Rạch Ông kéo dài đến gần cầu Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), những ghe hoa từ miệt vườn bắt đầu tấp bến, tụ thành chợ hoa xuân ven sông.

  • Tấp nập, đông vui và màu sắc nhất vẫn là bến hoa gần cầu Rạch Ông. Ghe hoa, trái cây từ Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An …chen nhau san sát, rộn ràng một bến sông. Người ta mang về chợ xuân lề đường mỗi năm chỉ có vài ngày đủ loại hoa, trái cây, gà, sản vật miệt vườn phục vụ nhu cầu sửa soạn Tết của người dân thành phố.
Trái cây thì đầu bảng là dưa hấu, bưởi, mận, ổi, xoài, mãng cầu, thơm…ít nhiều mỗi ghe nhưng không thể thiếu bộ trái cây cúng: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài - cho lời ước nguyện “cầu vừa đủ xài”, mong muốn đơn giản, chân thành của người miền Tây nhân dịp năm mới.
Hoa miệt vườn lên có nhiều loại: Mai, vạn thọ, cúc, đỗ quyên…nhiều nhất vẫn là bông giấy đủ màu sắc. Hoa trồng trong chậu, cắt cành, có chậu chiết cành lớn ghép nhiều màu xum xuê như vừa được bứng từ vườn nhà đưa lên thành phố.
Đây đó, những chiếc lồng nhốt gà thả vườn, gà kiểng thu hút nhiều khách mua. Tại bến sông này, người mua còn có thể tìm được những mụt măng tươi, khoai lang, khóm kiểng, đủ loại rau lá vườn đủ cho một bữa ăn món cuốn bún tôm thịt xôm tụ. Ngoài ra còn có bông bí, rau tập tàng, đọt nhãn lồng, lá xoài non, bông so đũa…
Nhiều gia đình cha mẹ con cái cùng về chợ bán hàng, hoa kiểng Tết. Một số gia đình, Tết cũng là dịp cả nhà từ miệt vườn lên thành phố chơi, nhân tiện đem về chợ ít trái cây, hoa kiểng bày bán để có thêm chút tiền mua sắm cho con cái những bộ quần áo mới.
Khung cảnh trên bến dưới thuyền, kẻ bán người mua bên phố đông tấp nập người xe, những mảng màu và âm thanh sinh động của đời sống, của cái tình trao nhau vẻ đẹp, sự may mắn ở năm mới.

Bài và ảnh: NGỌC ĐỖ

Chợ hoa bên sông Tiền

@ Nhà ba má tôi ở đây. Bài đăng Phụ Nữ Online 28 Tết Qúy Ngọ :)

PNO - Chợ hoa xuân Vĩnh Long thường nhóm họp từ 23 Tết, là một trong những chợ hoa xuân quy mô, điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá là đẹp và đặc biệt nhất trong các chợ hoa xuân ở miền Tây Nam bộ.

     
    Đẹp và đặc biệt có lẽ vì chợ hoa tọa lạc tại vị trí đắc địa: chạy dài hàng cây số bên bờ sông Tiền thơ mộng. Dịp Tết, nơi đây như một bến xuân với thảm hoa nhiều màu sắc, khung cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp khách mua người bán. Những ghe, xuồng hoa như những “cánh én” đan ken trên sông dời bến, cập bến đưa hoa từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) và miệt vườn, cù lao An Bình, Bình Hòa Phước, Đồng Phú…về chợ.
    Nhiều du khách trong và ngoài nước thường tìm đến chợ hoa xuân Vĩnh Long mỗi dịp Tết đến xuân về. Nơi đây như một “phim trường” thỏa mãn các tay máy chuyên và không chuyên săn tìm vẻ đẹp của khung cảnh xuân miền sông nước với không khí và hình ảnh rất riêng.
    Đặc biệt, ở chợ hoa này, người ta thoải mái dạo chợ, mua hoa bằng xe máy. Dạo một vòng qua các hàng hoa, ngắm nghía, trả giá, hoa theo người về trên xe phía trước, phía sau. Hay người mua chỉ việc ngoắt một cuốc xe lôi đạp, nói địa chỉ, hoa sẽ được chở về tận nhà.
    Giữa những thảm hoa rực rỡ sắc màu bên sông nước mênh mông, những xe hoa, chậu hoa xuân theo những nụ cười tỏa đi các phố, về những ngôi nhà ấm áp niềm vui sum họp.

    Hoa được chở trên xe lôi đạp về từng nhà

    Không chỉ các loại hoa kiểng quen thuộc của vùng sông nước, nhiều loài hoa xứ khác
    được trồng hay đưa về bán tại chợ

    k

    Bán chạy nhất vẫn là hoa mai vàng

    Đa số người mua sắm "lượn chợ" bằng xe máy

    Chợ hoa xuân là "ảnh trường" cho các tay máy chuyên và không chuyên

    Tại chợ hoa, du khách có thể mua các sản phẩm gốm sứ. Vĩnh Long là nơi có làng nghề
    sản xuất gốm sứ mỹ nghệ nổi tiếng

    Nơi đây không chỉ bán nhiều loại hoa kiểng quen, lạ mà còn bán các loại trái cây "sáng tạo" 

    Bưởi và dưa "thắt đáy lưng ong" bán khá chạy dịp Tết Giáp Ngọ 

    NGỌC ĐỖ

    Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

    * Tết miền Tây

    Quanh đi quẩn lại chỉ còn 10 ngày nữa …hết Tết.

    Có lẽ cả năm vui nhất những ngày này. Ngày của mùa ngọt lạnh vừa đủ để ấm áp nắm tay nhau. Của mong đợi, điều gì đó sẽ đến hoặc không bao giờ nữa. 

    Những ngày này, hãy về miền Tây, nơi không khí Tết nhất lại là những ngày giáp Tết. Nơi có những vườn kiểng, đồng hoa rực rỡ sắc màu chờ ra chợ xuân. 

    Hãy về miền Tây những ngày Tết, đi chợ hoa bên sông, ngồi tắc ráng dạo chợ nổi, sang cù lao hái trái cây, bắt cá dưới mương nướng trui nhậu quên về…

                                                                        Photo by Đỗ Ngọc (trừ ảnh đầu tiên.hehe)
    Đỗ Ngọc tại Cái Mơn - Bến Tre (Photo by Hậu Khảo Cổ)
    Chợ hoa xuân Vĩnh Long bên sông Tiền
    Ghe chở hoa kiểng Tết từ cù lao sang chợ hoa bên sông Tiền (Vĩnh Long 2012)
    Một góc đồng hoa vạn thọ ở Bến Tre






    Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

    * 15 năm ấy...

    Ngày này, 15 năm trước có một gái ế trở thành cô dâu.
    Đưa thiệp mời đám cưới, người thân, bạn bè ai cũng “ồ ố ô” và chia vui đã “thanh lý” được hàng tồn kho lâu năm với… giá cao. hehe


    Chị Đào Hoa Nữ (Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu) nhận thiệp cưới rồi phán ko hề đùa: “Tính khí nhỏ này chắc một năm thì…tan”. Chị ấy có kinh nghiệm “bó tay chấm toàn thân” với con nhỏ cứng đầu hay cãi. Mình lại nghĩ khác, chắc phải hơn 1 năm chứ.

    Đám cưới như…hài kịch. Chú rể “chỉ huy” bà Phượng Trinh-chuyên gia trang điểm phải vẽ mắt cho cô dâu thế này, đừng tô đậm thế kia…làm bà tròn xoe mắt. Không thuê xe hoa, tới giờ cô dâu chú rể gọi một chiếc taxi Saigon đỏ choét như xe…cứu hỏa để ra Continental hotel dự đám cưới mình. Hơn 300 khách, đa số là dân làng báo, điện ảnh, sân khấu. Mọi người lên hát, tự biên tự diễn, kể chuyện cười… vui thật vui, không khí ấm áp thân tình.

    …Chậm lại, gác lại những giấc mơ, thú vui di chuyển, chụp ảnh, “cô ấy” giờ có những tác phẩm nhớn là hai em ku. Cuộc sống có vui có buồn, có cãi cọ giận hờn như bao đôi lứa khác. Chẳng ai phải thay đổi, phải bào mòn mình đi cho vừa nhau, để mỗi người vẫn được là chính mình. Dù có những khi người nóng nảy dập cửa đánh ầm phóng xe như điên ra khỏi nhà là… mụ vợ. Cụ ông tính đằm, chả thèm chấp. Và 15 năm, 15 lần “hạn” 1 năm “tiên tri” đã qua…

    Mừng 15 năm ấy, thanks to “đối tác chiến lược” đã thương yêu mình như mình (vốn) là, người không chỉ xây nhà mà còn xây tổ ấm!

    P.S : bốt cái ảnh “ngày ấy” để khỏi bần thần bây giờ :))

    Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

    * Có và không có

    Hổm rày thấy anh hàng xóm đi bộ với vợ mỗi sáng, sánh đôi. Đi bộ xong thì chồng chở vợ đi chợ hẻm gần nhà, dung dăng dung dẻ. Chị vợ mắt mũi tươi tắn, vui vẻ nói cười, chả còn đâu hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ buồn rầu, ít nói trước đây.


    Trước đây họ cũng đi bộ, nhưng anh đi trước chị đi sau. Anh hay lái xe đi đâu đó buổi tối,thỉnh thoảng đưa bạn bè về nhà nhậu, vợ con hầu hạ gần chết. Tướng mạo anh lúc trước trông cũng oai phong lẫm liệt, tự tin, đĩnh đạc…dấu hiệu của người đàn ông thành đạt, tài giỏi làm ra tiền. Chị vợ hiền lành nhẫn nhịn ít khi nào thấy mặt vui. Chị như nép dưới cây tùng cây bách là chồng nhưng không có cảm giác chị được che mát.

    Điều gì làm họ thay đổi thế? Chỉ là anh vừa qua cơn hoạn nạn. Trong cơn bão tín dụng vừa qua, anh đã sơ suất tin lời bạn đồng nghiệp, không thẩm định kỹ đã đề xuất cho vay chục tỷ với hồ sơ thế chấp nhà, đất giả. Có gì bán được họ bán hết để khắc phục hậu quả, và anh thoát vòng lao lý, trở thành thường dân.

    Khi đàn ông gặp nạn hay thất bại, họ vẫn còn một tài sản vô giá: một bờ vai thầm lặng, dịu dàng để nương tựa lui về, mà khi còn xênh xang áo mũ ngựa xe họ ít ý thức được điều đó. 

    Hình như cũng chỉ khi đó, đàn bà mới thật sự cảm nhận và yên lòng họ “có” được chồng.

    Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

    * Trước chuyến bay

    Chao đèn vàng lung liêng hắt ánh sáng cắt ngang nửa mặt người đàn bà. Đôi mắt buồn ẩn sau phần nửa tối phía trên. Không lời nào có thể an ủi một người đàn bà vào đêm cuối của cuộc chia tay, phút cuối của một cuộc tình, của một sự lựa chọn mà không thể lựa chọn. Và không có quyền lựa chọn.


    “Chào anh em đi lấy chồng. Cho em đi lấy chồng”. Mà chân không nỡ rời. Phía nào cũng lỡ…
    Hai người đàn bà trong quán đêm. Ly rượu đỏ sóng sánh dưới chụp đèn vàng chao nghiêng. “Có thuốc lá không? Cho chị một gói”. Người đàn bà lập cập rít một hơi 555, chiêu một ngụm rượu, như muốn tan biến vào khỏi thuốc, vào vòng rượu nâu đỏ sóng sánh kia, cho niềm tuyệt vọng của mình. Họ không nói gì nhiều với nhau. Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Người này muốn người kia ở đó, bên cạnh mình, không phải để nói gì, không phải để an ủi. Chỉ là ở đó, im lặng. Để người kia không cảm thấy đơn độc…

    Chiếc bao thư bình thường đặt trên bàn, phía ngoài có dòng chữ “Cô ơi, đây là lương tháng này của chú”. Những chiếc bao thư ấy đều đặn được trao, gửi cho chị, gián tiếp hay trực tiếp từ người đàn ông của chị, suốt 20 năm qua. Ở đó chứa đựng bao điều tế nhị của một tình yêu kỳ lạ, không trong bóng tối cũng chẳng hoàn toàn ngoài ánh sáng. Một số phận của câu chuyện vợ, người tình, người đàn bà duy nhất của một người. 

    Vì tình yêu ấy, một người đàn ông khác đã phải ngậm ngùi “Em biết là chúng mình không thể vượt qua để có được nhau. Anh sẽ không đáng mặt đàn ông nếu có được em mà không phải với anh ấy”. 

    Không có gì quan trọng hơn tình yêu, nhưng có những điều còn cao hơn cả tình yêu…!

    P.S: Chuyện- truyện. Viết cho một người đàn bà đã luôn nán đợi em, không để em đi một mình trong đêm tối.

    Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

    * Sao đổi ngôi

    Một vụ án “kỳ lạ”, với nhiều chi tiết: Hai anh em ruột từng quyền cao chức trọng, có tên rất đẹp: Chí Dũng - Tự Trọng phải ra tòa. Anh (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) đang trong thời gian kháng án tử hình làm nhân chứng trong vụ xử em (nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an), người cầm đầu tổ chức cho anh mình trốn ra nước ngoài.


    “Lạ”, khi mà người đại diện/thực thi pháp luật, từng giữ cương vị Phó giám đốc, Thủ trưởng điều tra Công an TP Hải Phòng, nổi tiếng đất Cảng là một cảnh sát hình sự, từng chỉ đạo nhiều chuyên án, vụ án lớn triệt phá các băng nhóm giang hồ...lại sử dụng đối tượng đang bị lực lượng Công an truy nã, làm giấy tờ giả để phục vụ quá trình đào tẩu của anh trai mình. Để giờ đây Thủ trưởng cơ quan điều tra và giang hồ cùng đứng trước vành móng ngựa.

    “Lạ”, khi ông em Chí Dũng sau khi cầu cạnh, lo lót 500 ngàn USD cho “ông anh” Thứ trưởng Bộ công an nhỉ tin mật để chạy trốn, “kiên trinh” không khai trong phiên xử sơ thẩm bị tuyên phạt tử hình, phút cuối lại tố “ông anh” đang là Trưởng ban chuyên án, điều tra các sai phạm xảy ra tại Vinalines, mối nhợ dẫn y đến án tử hình.

    Sân khấu cuộc đời luôn bất ngờ, trực quan sinh động với những khúc quanh, nút thắt, cao trào đôi khi có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, có ngày sao đổi ngôi, vai diễn điều chỉnh lại.  
    Người phán xét, “cầm cân” sinh mệnh người khác có ngày thành tội nhân,”vua” có khi lại bị phán xử, chết như một tiện dân nhục nhã, kết cục của những hành vi, lối sống, sự tha hoá, khinh suất coi trời bằng vung “mọi người trong vòng điều chỉnh của pháp luật, tôi thì không”...tất cả, đều là hệ lụy của những nhân quả trả vay, gieo gặt trước toà án hữu hình và vô hình.

    “Lạ”, mà không lạ

    Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

    * Câu cá:)

    Buổi sáng, thức dậy trong lơ mơ, nghe giọng của ku Leo “Chúc mừng mẹ năm mới”. Tỉnh cả ngủ, mở mắt nhìn ku con mặt cũng còn ngái ngủ, đứng ở đầu giường chìa tay cho mẹ. “Chúc mừng con năm mới”. Ku ghé nằm bên, vòng tay ôm mẹ. 


    Chiều, đeo máy ảnh “bao diêm” du lịch vào cổ và …ra đường, xem ngoài kia có gì. Một vòng phố. Trung tâm Sài Gòn tấp nập người, đèn hoa màu sắc. Lang thang, nhìn ngó đó đây, nghe “Chiều một mình qua phố” từ cửa hàng băng đĩa Huỳnh Thúc Kháng.

    Đi qua những cây cầu về nhà, nhìn mặt sông xanh bàng bạc sương khói lam chiều, bình yên lạ. Vòng ra kênh Tẻ đường Trần Xuân Soạn, gửi xe, đi bộ dọc theo bờ kè. Vài người đàn ông ngồi an nhiên bên những cây cần câu, nhìn ra mặt sông im vắng. Trò chuyện với các câu thủ, xin phép họ ngó vào những cái vợt đang thả dưới nước, hỏi sao không có con cá nào. Một anh bảo “Ở đây ít cá lắm, thả câu vậy thôi. Ông kia câu được nhiều cá hơn kìa chị”. 

    Đi lại phía “ông kia”, cái túi lưới của ông cũng trống không, hỏi thì ông trả lời: “Từ sáng đến giờ tui câu khoảng hai chục con đó chị, nhưng tui thả lại xuống sông hết rồi”. Kêu trời, vậy anh câu làm chi từ sáng đến giờ, anh thủng thẳng nói: “Cái sướng là khi chờ cá cắn câu đó chị. Tụi tui đi câu là thú vui giải trí, chứ đâu cần đem cá về ăn. Nói vầy cho dễ hiểu nha. Đi câu cũng giống như…tán gái vậy đó. Thời gian theo đuổi mới thú vị, chớ khi người ta ok rồi, mình “ăn” rồi, còn gì hay, chị đồng ý không?”. 

    Tui á, nếu mấy người là cá, tui câu được, tui dộng vào lu, để ăn dần, ngu gì thả. Thú vui của tui lúc đó, chắc là vầy: Ngày ngày ngó đầu vô lu, hỏi đểu: “Hôm nay đến lượt em nào …lên thớt đây?”. haha

    Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

    * Những điều ước...

    Ngày 5 tuổi, tôi đứng ở ngã ba đầu phố nhìn chăm chú vào rổ mận hậu nâu sẫm, tươi rói, láng lẩy của một bà già bày bán lề đường. Tôi thèm chết đi được, ăn một trái mận hậu. Lúc ấy, tôi ước sau này lớn lên làm thật nhiều tiền để có thể mua mận ăn thỏa thích.


    Ngày 16 tuổi, sang nhà cô giáo dạy Văn lớp 10 chơi. Thấy cô soạn áo dài, đồ trang sức, máy ảnh…để bán lấy ít tiền trang trải cuộc sống gia đình thời kinh tế khốn khó năm 1978 ấy. Trong mớ đồ cô soạn ra, tôi cầm lên chiếc máy ảnh Petri cũ chụp phim 35mm của Nhật, và mong ước cháy lòng mẹ tôi mua cho tôi. Và mẹ tôi đã mua, sau khi tôi năn nỉ, hứa chăm ngoan và cả dọa…bỏ học.

    Ngày 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học, thấy ông anh của bạn, người chỉ dẫn tôi tráng, rọi ảnh đen trắng đầu tiên, bày bộ đồ chơi của anh là bộ Canon AE với ba ống kính, tôi khát khao có tiền để có thể mua được bộ máy ảnh giá ngang một chiếc xe máy thời 1981 ấy. Dù trước đó tôi đã đổi Petri lấy Canon Net, rồi Praktica, “lạy lục” mẹ mua cho với cam đoan ngoài chụp chơi, tôi sẽ kiếm tiền học đại học bằng cách chụp thêm đám ma, đám cưới. Hàng ngày tôi đến giảng đường với chiếc Praktica (mua hai chỉ vàng) trong cặp. Chụp bạn bè, hoa lá và đám cưới, đám ma cuối tuần. Tôi đã sống “sung túc” hơn các bạn đồng học thời này.

    Ngày 28 tuổi, nhìn các bạn trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hội Liên hiệp Thanh Niên VN khoe đồ chơi của họ là những chiếc máy ảnh Canon, Nikon F3, Nikon FM2…với những ống kính 105, 300, 80-200, macro, Fish Eye…tôi thèm chết đi được, tủi thân nhìn chiếc Nikon FG với ống kính 50m và tele 135 cũ xì, bị halo sáng. Lúc ấy, tôi ước có đủ tiền để mua được một body FM2, tele 105, wide 35:2.

    Theo thời gian, tôi đã có những gì tôi ước. Lần lượt “đi qua đời tôi” là những chiếc Petri, Canon Net, Praktica, Canon AE, Nikon FG, Nikon FM2, Nikon 801, Nikon N90, Mamiya RB67, Hassellblad, Roleiflex chụp phim 6x6 và 6x7, với khoảng 20 ống kính khác nhau. Làm được bao nhiêu tiền tôi dồn hết cho niềm đam mê của mình. Ban ngày đi làm (Phóng viên nhiếp ảnh) ban đêm, tôi thường ở lì trong căn phòng độc thân 12m vuông, như bà lão Gờ răng đê ngồi ngắm nghía, lau chùi, lấy ra xếp vào đám đồ chơi của mình. Cái thời mà bạn bè thân thường hỏi thăm sốt ruột "sao không có ai à?", "Lấy chồng thì dell lấy, suốt ngày cứ phim với ảnh. Ế sưng mà ko lo"...

    Ở tuổi 40, tôi chỉ đi chụp bằng Nikon N90 và 801 với hai ống kính 200 và 28-70D. Tôi không ước gì nữa, không chú ý đến máy, ống kính của ai nữa.

    Hôm qua, tôi vừa đổi máy mới (Canon 6D) sau 6 năm chỉ dùng một Minolta bán chuyên và Canon EOS 400D chỉ một ống kính 18-200. Sau khi tự “đấu tranh”, tìm đủ lý do hợp lý để phản biện sự áy náy “hoang phí” của mình. Chiều qua, chạy ra tiệm, thửa thêm ống kính 24-105 (mở 1:4) sau khi tìm được lý do “vĩ đại”: “mình xứng đáng được mình tặng qùa năm mới, sau một đời lao động và chung thủy với một mối tình: nhiếp ảnh”. Và tối qua, tôi đã đi ngủ, với bộ máy mới bên gối. Tình yêu nhiếp ảnh phải lặng xuống giữa bộn bề cuộc sống với những bổn phận và trách nhiệm. Để rồi, phút nào đó, niềm đam mê sống dậy, mãnh liệt và không cầm lòng được nữa. Nói hoang phí, vì đến giờ tôi vẫn lưu giữ Roleiflex chụp phim 6x6 (mua bên Mỹ 2.500USD), hai body Nikon và 2 ống kính, 1 Canon 400D và zoom 18-200. Còn thì đã bán RB67, Hassellblad…

    Ở tuổi 50, tôi không ước gì nữa. Chỉ thích …đi chơi, đi chụp ảnh một cách thanh thản, vô lo. Tự biết điều: vừa mua máy mới, nên năm nay mình phải tiết kiệm, ít đi. Ví dụ, kế hoạch đi 10 chuyến thì chỉ đi…8 thôi. Hí hí.

    Nếu muốn đứa nào bất hạnh, cứ tặng cho nó cái máy ảnh…hehe