Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

* Là tôi đấy...

"Người" mà tôi có thể chia sẻ, yêu và gắn bó bền bỉ nhất, chính là nhiếp ảnh. Tôi luôn luôn đầy cảm hứng và chủ động với một chiếc máy ảnh trong tay. Nhìn lại cả cuộc đời mình, mỗi khi có điều phiền muộn, nhất là...thất tình (haha) tôi thường ra đi với ba lô và máy ảnh. Chính là trong một lần thất tình "vĩ đại" nhất, tôi đã "kết hôn" với nhiếp ảnh, chuyển trạng thái từ một thú chơi tài tử, cho mình, sang niềm đam mê-chuyên nghiệp.

Photo by Châu Quyên

Những chuyến lang thang rong ruổi đây đó, ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ, đắm mình trong không gian bao la khoáng đạt, loay hoay bên những bông hoa, vạt cỏ ngược nắng, lặng ngắm mặt hồ lung linh trong mờ ảo sương mây...thấy mình nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn, cảm nhận lẽ vô thường nhân sinh, thật lạ lùng, tôi thấy được an ủi và khuây khoả.

Giữa đất trời bao la, mà thấy ấm áp hơn giữa lòng người rất chật, không ít nẻo quanh co.

Một thời, mùi thơm quyến rũ nhất với tôi chính là mùi ...những cuốn phim. Những chuyến đi gian nan, khó khăn và thử thách luôn mang đến niềm vui, sự thanh thản không gì so sánh. Những đêm chui trong toilet tráng phim, rửa ảnh đen trắng đến rạng sáng hôm sau, người nồng nặc mùi thuốc. Những ngày lang thang không nhà không cửa, thất nghiệp, đồ đạc mang theo chỉ vài bộ quần áo, sách gửi nhà bạn, nhưng luôn mang theo máy ảnh và những vỉ phim lưu giữ cẩn thận. Ở nhờ nhà bạn, tối nào cũng giở phim ra xem dưới ánh sáng đèn bàn, mỗi vỉ phim đựng một chuyến đi, những kỉ niệm cùng bạn bè, hay chỉ một mình đây đó. Mà hạnh phúc. Hạnh phúc của người lang thang kiếm tìm cái đẹp.  

Nhiếp ảnh và những chuyến đi đủ thay thế, cho tôi nguôi đi hình bóng một người. Cho đến rất nhiều năm sau...Số phận cho tôi gặp một người khác, đủ cho lòng tôi bình an, điềm đạm khi nghĩ về tình xưa. Đủ cho tôi tạm quên đi tình yêu nhiếp ảnh và những chuyến đi, để xây cho mình một tổ ấm, để hân hoan đón nhận hai tác phẩm, quà tặng thương yêu của cuộc đời là những đứa con.

Như tiếng gọi nơi hoang dã. Đôi khi buồn nhớ, muốn lên đường, tôi thường có cảm giác tiếc nuối, một chút bất lực giữa những lựa chọn, san sẻ, giữa những tình yêu, bổn phận đời người đẹp đẽ khác.

Bạn có hình dung một con cọp bị nhốt trong chuồng thương nhớ rừng xanh ra sao ko? Là tôi đấy, những khi mệt mỏi, buồn bã vì những ràng buộc, trách nhiệm giữa khúc khuỷu lòng người, sự đời, lại muốn ra đi. Một sự giằng xé giữa cuộc đời thế tục và tình yêu tinh khiết, vẹn nguyên những giấc mơ dang dở...

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

* Một mình...

Mình sợ biển, sợ sông từ nhỏ. Đúng hơn là sợ nước, sợ những gì dưới nước mà mình không nhìn thấy, dè chừng được.


Nỗi sợ ấy, có từ khi ở tuổi lên 7, một lần ra sông quê tắm chung với lũ bạn, từ lúc nước ròng đến khi triều lên. Nô đùa, lôi kéo, tranh nhau một thân chuối, mình và đứa khác bị lạc chân vào vùng nước sâu. Hai đứa túm lấy nhau, vùng vẫy dưới nước, rồi may, chân mình chạm vào đất và thêm một bước nữa vào được chỗ cạn. Cô bạn vẫn còn túm được áo mình nên sống theo. Chiều ấy, cả bến sông nhốn nháo.

25 tuổi. Mình và nhóm bạn thân 4 đứa con gái đi chơi biển Vũng Tàu, trong đó có hai chàng người yêu sắp cưới của các bạn. Cả nhóm chọn bãi biển phía xa gần khu vực cờ đen (nguy hiểm) để tránh đông đúc, ồn ào. Các bạn ngồi trên bờ sát mép nước uống bia, chuyện gẫu. Mình và một  bạn gái xuống biển tắm, đùa giỡn rất vui. Đang vùng vẫy ở mực nước chỉ đến ngực, một con sóng ùa vào lôi hai đứa vào vũng nước sâu kế cận. Hụt chân, mình vùng vẫy, cô bạn (biết bơi) bị sóng tiếp tục cuốn ra xa. Cách bạn 3m phía trong, mình nghe tiếng bạn gào kinh hoàng, tuyệt vọng. Tiếng gào ấy ám ảnh mình đến giờ. Mình cũng vùng vẫy, chòi đạp giữa sóng biển quăng quật nhưng không kêu la, như tê liệt, chỉ nhói lên ý nghĩ “rồi, xong rồi…”. Đuối sức, hết hơi, bất lực, sắp buông mình chìm, nhìn lên bờ lần cuối thì thấy một bóng người lao xuống nước. Trước khi chìm hẳn, mình ráng đưa cánh tay lên, và người ấy phút cuối chộp được mấy ngón tay mình kéo vào bờ chỉ 2 mét là chân đụng đất, anh ấy tiếp tục nhào ra xa kéo bạn mình vào.

Hai nạn nhân mặt mũi xanh nhợt nằm vật ra trên bãi biển. Chỉ lúc ấy, hai bạn gái và hai chàng phò mã mới biết chuyện. Ai cũng tíu tít hoảng sợ hỏi thăm. Rất may, đó là anh cứu hộ chuyên nghiệp của bãi biển, tình cờ đi mua thuốc lá qua, vô tình nhìn xuống biển và lao xuống cứu. Bạn mình nôn thốc nôn tháo, vì bạn uống rất nhiều nước. Và không hiểu sao, không một lần bạn nhìn vào mặt người yêu, trong khi anh ấy vẻ có lỗi cứ lăng xăng lít xít bên cạnh chăm nom, hỏi han. Buổi tối, bạn ghé tai mình buồn bã “Nếu hôm nay mình không được cứu, thì anh ấy ko bao giờ còn nhìn thấy mình nữa. Mình ko chịu được ý nghĩ, khi mình sắp chết, anh ấy đã ở đâu, đến khi mình sống sót?”. Vài tháng sau, họ cưới nhau.

Hôm nay đến nhà chơi, bạn kể vài chuyện, chỉ là nỗi buồn tủi của đàn bà. Rằng, sau nhiều năm lấy chồng, bạn vẫn chỉ cảm thấy một mình giữa biển đời, giữa những vui buồn  đau khổ, gian nan mà tự mình, bạn phải vùng vẫy để vượt qua. Người thân yêu nhất của bạn, bên cạnh, nhưng không thấy hoặc chỉ thấy khi bạn đã lên bờ. Như hơn 20 năm trước…


Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

* Cuộc chơi và bạn

Hai ba hôm nay, vài người bạn quen và thân nhảy vào chat hay gọi điện thoại hỏi “Sao thấy mọi người xôn xao về một cuộc chơi không thành, mà N. không nói gì?”, “Phải lựa chọn, bạn và cuộc chơi, cũng hơi tiếc nhỉ”, “Sao lại dính với người đấy làm gì, chỉ vì người ấy mà cuộc chơi vui vẻ không thành?”…Mình chỉ trả lời đơn giản “Ham cuộc chơi mà bỏ bạn, sao gọi là bạn”. Nhưng rút cuộc, ai cũng đồng ý, kể cả người không thích hay ghét người ấy “Uh, chơi với bạn thì phải vậy chứ. Vậy mới là bạn!”, “Nếu lựa cuộc chơi mà bỏ bạn thì sao nhìn mặt nhau”



"Một cuộc chơi không được cấp giấy phép". Không thành văn, chỉ nghe nói là vì nhân thân một người. Nếu bỏ một người ra thì hai người kia được cấp phép. Hai người còn lại đã say no "Làm người ai làm thế" - lời HKC.

Đời chúng ta có biết bao cuộc chơi, bạn thì rất ít, sao so sánh được. Mà có khi những lựa chọn chưa hẳn vì tình bạn sâu nặng hay không, mà còn vì lòng tự trọng, danh dự và bổn phận làm NGƯỜI. Với mình, vui thì chơi, không vui thì thôi, nhẹ như lông hồng.

Cũng định không nói gì nữa, nhưng có người lại cắc cớ hỏi “Bạn nào bè nấy, không sợ bị oánh giá sao?”. Chợt nhớ, có lần một người anh mình rất kính trọng, hỏi “đểu”: Chơi với người ấy để lấy số má hay cầu cạnh à?. Uh, mình/chúng mình cầu cạnh gì nhỉ, thiếu gì nữa nhỉ, khi xem ra chúng mình còn được “thoải mái” hơn người ấy. Bạn thì luôn là bạn, đến nỗi phải …xấu hổ, chơi/ko chơi với bạn chỉ vì người khác không thích người đó thì cũng chả đáng gọi là bạn. 


Chẳng ai tốt đẹp hoàn hảo. Mình thường nhìn vào nét tích cực ở người mà chơi, có cái thích cái không. Như mình cũng là phiên bản đầy lỗi, biết ơn những ai đã yêu thương mình, vì chính bản thân mình. Mình vượng cung bạn, yêu thương nhiều, chia tay cũng vài ba, nhưng nghĩ về nhau cuối cùng vẫn đẹp. Nếu chẳng may không đẹp, thì cuối cùng hoá ra cũng chẳng phải là bạn.

Mình đã từng đau đớn khi bị lựa chọn, giữa mình và lợi ích hay theo chiều gió nhất thời nào đó. Biết bao đắng cay, nên hiểu giá trị, sự chung thuỷ/trung chính của tình bạn. Không vì bất cứ điều gì mà quay lưng, phản bội. Rất may, rời bỏ cuộc chơi này, mình có thêm niềm tin vào tình bạn ở người bạn thân khác của mình, cũng nhẹ nhàng và khảng khái.

Một cuộc chơi đẹp phải đi thẳng, bằng cửa chính. Như hôn nhân, tình bạn cũng là một khế ước không thành văn. Ngoài là một phẩm chất, cần hơn một bổn phận/con người. 


Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

* Ngược sáng

Đó là một chiều muộn vội vã băng về phía đường đèo cao, ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Mặt trời đang chìm dần bên kia núi, ánh nắng vàng óng mật lấp loé như vì sao rơi. Cả đồng cỏ lau rực sáng bên đường. Nhìn từ phía mặt trời, chỉ là một đồng cỏ buồn tẻ chiều chập choạng nơi núi rừng heo hút. Nhìn từ phía ngược sáng, là một đồng hoa của màu sắc và ánh sáng huyễn hoặc. Nghịch lý của hiệu ứng silhouette/halo


Một đồng cỏ dại, một chiều tím núi rừng, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì cũng chỉ là phong cảnh, chụp rồi bỏ vào “kho tàng” như hàng ngàn file ảnh khác. Nhưng đặc biệt với thị giác và cảm giác ở khoảnh khắc ấy. Những khoảnh khắc  không nhiều trong cuộc đời khi ta (có thể) rung cảm trước một khung cảnh, một câu chuyện, một con người…Nhất là một con người nhìn từ phía ngược sáng. Có khi là phiêu lưu. Còn tuỳ vào góc nhìn nào, khoảnh khắc nào, tâm trạng nào của trái tim.

Một cuối tuần chói chang cho lòng còn ấm cúng

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

* Ảo ảnh...



"Giữa đám sương mù đầy nghi ngại, tôi vịn vào ánh sáng dịu dàng của sự sống ấy để vững tin bước tiếp. Giờ đây, ánh sáng ấy đang lụi tàn dần và tôi bước đi trong nỗi ngơ ngác của cảm giác mất mát..."

Cũng chỉ là ảo ảnh thôi, nhiều điều.
Nhưng mất mát, lụi tàn thì thật...




* Những chuyến bay

Đã là ngày thứ 7, chiếc máy bay của hàng không Malaysia chở theo 239 người, bị mất tích vẫn chưa tìm ra manh mối. Cả thế giới quan tâm đến sự kiện bi thảm này, bao gia đình bàng hoàng, đau khổ vì sinh mệnh người thân không biết thế nào, mà giờ này gần như cầm chắc sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa. Nửa đêm tiễn biệt chào nhau hẹn gặp lại, và đi vào hư vô. 

Một lần, mình bay đi Mỹ triển lãm ảnh cùng anh Lâm Tấn Tài và Đoàn Đức Minh bằng United Airline, khi qua khu vực Alaska, máy bay bị rung lắc dữ dội. Trong khoảng 10 phút, máy bay liên tục rung, chao đảo, rơi tự do. Nhiều tiếng kêu, thét lên vì hoảng sợ, đồ ăn nước uống, dụng cụ khoang bếp đổ tung tóe xuống sàn. Mình sợ đến đông cứng, nhưng ko nghĩ về ai cả.

Một lần, mình cùng đoàn công tác của cơ quan đi Đài Loan trong chương trình Đem tiếng hát quê nhà đến với công nhân VN ở Đài Loan. Xong chương trình, theo dự báo sẽ có cơn bão lớn hoành hành đảo này. Đoàn ra về, chạy bão trước một ngày. Máy bay rung lắc, chao đảo, liên tục hụt xuống phía dưới…tiếng la, nôn ói đây đó, mặt ai cũng thất sắc, xanh lè. Mình nhắm tịt mắt lại, cầu nguyện trở về bình yên. Chỉ nghĩ đến hai em ku, Leo khi đó 3 tuổi và Lou 7 tuổi.

Chuyến bay nào cũng chứa đựng rủi ro, cũng bên bờ sự chết.

Nhiều năm qua, gia đình mình ko đi đâu bằng máy bay cùng cả nhà. Hoặc mình, hoặc chồng đi cùng các con. Nhiều nhất là mình đi một mình. Trước mỗi chuyến đi, luôn để lại những dòng dặn dò chồng trong ngăn kéo bàn làm việc, nếu em không trở về…

Chuyến đi nào trở về, khi máy bay đã đáp xuống đường băng an toàn, mình đều chắp tay trước ngực thanks đã an toàn trở về.

Trong 239 người trên chuyến bay Malaysia kia, phút cuối họ nghĩ gì và cả thế giới nghĩ gì những ngày qua? Nghĩ gì thì cuối cùng mong muốn nhất vẫn là mong đợi điều kỳ diệu xảy ra, dù hi vọng mong manh dần từng ngày.

Cuộc sống luôn biến động, đầy rủi ro, bất trắc. Hôm nay gặp nhau, mai đã mất. Hôm nay còn có nhau, mai đã khác...



Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

* The great Gatsby (nhân xem phim Gatsby đại gia)

Leonardo DiCaprio vai Gatsby trong phim

“Yêu là thay đổi số phận!” 

Mối tình với người đàn bà anh yêu, một ám ảnh định mệnh cuối cùng đã dẫn anh đến cái chết. 
Yêu, anh (người ta) có thể làm tất cả, kể cả những chuyện tưởng như điên rồ nhất chỉ để có được cơ hội gặp lại người mình yêu. Người đàn ông chỉ sống cho một mối tình, chỉ một người đàn bà trong tâm tưởng, con người bí ẩn giữa những giai thoại, lời đồn không mấy hay ho qua lời “bạn hiền” của anh, hóa ra lại là người tốt đẹp nhất giữa thế giới người phù phiếm bao quanh. 

Có những mối tình ám ảnh cả đời. Những giấc mơ tình yêu khắc khoải. Như ánh sáng xanh bên kia hồ, nơi người anh yêu ở đó. Gần gũi mà xa vời, như đường chân trời, tưởng đã chạm hóa ra là ảo ảnh.

Đôi khi chúng ta khoác cho người chiếc áo tơ yêu si mê mà ta mộng mơ thêu dệt. Chúng ta đã yêu tình yêu, hơn là một người cụ thể…Để hiểu và nhận chân (tình yêu) một người, có khi ta phải đánh đổi bằng nhiều đớn đau, thậm chí là cái chết. Dù thế nào, ta đã yêu. 

Hãy yên nghỉ, người đàn ông duy tình, với giấc mơ tình yêu màu xanh của anh.

@ PS: Hôm nay đọc lại, bỗng nhiên buồn. Hôm ấy xem và viết, trong một đêm nhiều nghĩ ngợi.