Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

* Susan Schnaill

Trong “kho tàng” tư liệu ảnh của tôi, có nhiều chân dung ấn tượng (với tôi) :). Susan Schnall - cựu trung úy quân y Mỹ, thành viên của Tổ chức Phụ nữ vì hòa bình là một trong số đó.

                                                              Susan Schnaill năm 1969

Tôi gặp bà trong chuyến “tháp tùng” bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ) đi dự hội nghị quốc tế do Hiệp hội sức khỏe cộng đồng Mỹ  tổ chức tại New York năm 2007. BS Phượng tham luận về tác hại của chất độc da cam tại VN; phối hợp cùng chương trình "Vận động cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" mà Susan Schnall là đồng sáng lập cùng vợ chồng giáo sư Đại học New York Ngô Thanh Nhàn - Merle Ratner, đi vận động tại Thượng viện Mỹ và diễn thuyết tại nhiều trường đại học Mỹ. 

Năm 1968, khi đang là y tá thuộc lực lượng Hải quân Mỹ, cùng với người bạn là phi công, trung úy Susan Schnall đã rải truyền đơn từ máy bay xuống vùng Vịnh San Francisco để phản đối Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Bà đã bị bắt, bị tòa án binh kết án 6 tháng tù giam, Sau đó, bà làm việc tại một số bệnh viện, Quỹ Cứu trợ Y tế cho Đông Dương; hỗ trợ, vận động đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam VN. Susan Schnall được Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc". Năm 2012, bà cùng đoàn các nhà khoa học Mỹ sang VN khảo sát thực tế hậu quả của chất độc da cam/dioxin, khảo sát dioxin tồn dư ở trong đất tại một số khu vực ở miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Hai lần đến chơi nhà Susan Schnall tại New York trong chuyến đi, tôi chú ý đến sưu tập tư liệu của bà về VN: áp phích chống chiến tranh VN, tư liệu về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, điện tín của Hội Liên hiệp Phụ Nữ VN, thư của Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình cảm ơn những gì bà đã đóng góp cho VN…Những tư liệu này, "mách" Bảo tàng Phụ Nữ VN “xin” được ngày nào đó thì tốt quá.

Bà là một phụ nữ đẹp và mạnh mẽ, gắn bó và kiên định với tình cảm dành cho VN.

             Điện tín Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi Susan năm 1969 (Đỗ Ngọc chụp lại tư liệu gốc)

                  Thư Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình gửi Susan năm 1969 (Đỗ Ngọc chụp lại)

             Bộ áp phích do VN in ấn và phát hành treo tại phòng khách nhà Susan (photo by Đỗ Ngọc)
                                                Bản đồ, tư liệu về VN (photo by Đỗ Ngọc)

                 Susan diễn thuyết cùng BS Ngọc Phượng tại ĐH Columbia Mỹ (photo by Đỗ Ngọc)

Luật sư hỗ trợ nguyên đơn VN kiện các Công ty hóa chất Mỹ, Merle, BS Phượng và Susan
tại Hội nghị y tế thường niên do Hiệp hội sức khỏe cộng đồng Mỹ tổ chức tại NY 2007 (By Đỗ Ngọc)

          Từ trái: cán bộ Phái đoàn VN tại LHQ, Merle, thư ký của nghị sĩ Sheila Jackson Lee,
            BS Phượng, Đỗ Ngọc và Susan tại trụ sở Thượng viện Mỹ (by Ngô Thanh Nhàn)
                    Tại Văn phòng của Thượng nghị sĩ Bob Filner (Thượng viện Mỹ, photo by Đỗ Ngọc)

                               Thăm trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên hiệp quốc (photo by Đỗ Ngọc)



Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

* Đâu rồi, những âm bản quý?

Đôi khi tôi băn khoăn: Những ảnh tư liệu quý, đặc biệt là phim âm bản trong gần một thế kỷ qua của các nhà nhiếp ảnh, nhất là những cây đại thụ của nhiếp ảnh Việt Nam hiện đang ở đâu, được bảo quản ra sao?”. “Xa” về trước thì có NSNA Võ An Ninh (tác giả của nhiều bộ ảnh có giá trị lịch sử/nhiếp ảnh VN), Nguyễn Cao Đàm (một trong những sáng lập viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, nổi tiếng về ảnh/nhiều bộ ảnh đen trắng), Trần Cao Lĩnh (tay tổ ảnh/kỹ thuật phòng tối đen trắng, chủ tiệm ảnh Đống Đa nổi tiếng ở Sài Gòn)…”. Ở mảng ảnh tư liệu/báo chí thì có NSNA Minh Trường, Lâm Tấn Tài, Vũ Ba, Đoàn Công Tính…(sorry, ko thể nhắc hết tên).


Đỗ Ngọc thăm nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm tại Úc năm 1996
Ông mất năm 2001

Sử chép tay triệu trang không bằng ngàn hình ảnh trực quan. Những hình ảnh lưu lại qua ống kính không chỉ là tài sản/trải nghiệm riêng của nhà nhiếp ảnh với cuộc sống mà còn là những tư liệu quý giá về đời sống xã hội, những chặng đường lịch sử của một dân tộc.

Phim negative tráng rửa cẩn thận có thể lưu trữ được vài trăm năm. Nhưng vấn đề là ai lưu trữ, giữ được? Những nhà nhiếp ảnh đam mê, tâm huyết với lao động của mình, với trách nhiệm xã hội sẽ nâng niu, lưu giữ phim gốc rất cẩn thận. Nhưng khi họ qua đời, thì “tài sản hình ảnh” một đời của họ được con cháu giữ gìn ra sao, bảo quản thế nào? Nếu không được bảo quản tốt, những âm bản ấy sẽ hư hỏng… Biết bao hình ảnh/phim gốc đã thất lạc trong chiến tranh, di dân, phần không nhỏ là mất mát do không được quan tâm.

Hội nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa thông tin đã từng in nhiều sách ảnh giá trị như 100 tác phẩm ảnh VN, Ảnh VN thế kỷ 20…Nhưng những cuốn sách và không ít hình ảnh sẽ dần hư hỏng theo thời gian, kể cả được bảo quản tốt. Cụ thể, toàn bộ phim tư liệu của hai nhà nhiếp ảnh/phóng viên chiến trường Lê Minh Trường, Lâm Tấn Tài hiện ở đâu, được lưu giữ/tương lai thế nào?

Tôi nghĩ, ngoài gia đình, người thân của các nhà nhiếp ảnh (đã mất) có ý thức lưu trữ, giữ gìn phim gốc của họ (nên scan toàn bộ để lưu dự phòng), hoặc hiến cho Trung tâm lưu trữ Quốc gia (chẳng hạn), thì nhà nước (Bộ Văn hóa, chẳng hạn) cũng nên mua những bộ ảnh, những phim gốc - tư liệu quý, có giá trị văn hóa/lịch sử…để lưu giữ, trưng bày.

Tư liệu/hình ảnh quý cũng là di sản quốc gia, cần được lưu giữ, bảo tồn cẩn trọng  Và nhà nhiếp ảnh chính là người góp phần chép sử bằng hình.

Một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ lại đặt câu hỏi “Đâu rồi những digital photo files?”

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

* Đàn bà thất tình

Nó rũ rượi, bạc nhược, mắt sưng húp, khóc nghẹn: Tao chết đây, ko thể sống được nếu ko có hắn. Cứ nghĩ ngày mai thức dậy ko còn có hắn nữa là ko chịu nổi. Hụ hụ...hắn thề yêu tao mãi mãi mà chưa được hai năm đã trở mặt, có con khác. Tao chết đây...(oà oà).


- Thề yêu mãi mãi mà chung thuỷ được hai năm là hay rồi. Có người "mãi mãi" chỉ vài ba tháng. Uh, mày ...chết được rồi. Chết vì tình đẹp, ý nghĩa hơn là chết vì tai nạn giao thông, ko toàn thây.
Đang nức nở, mắt nó quắc lên nhìn tui: "Tao đang đau khổ mà mày tàn nhẫn thế, ko an ủi thì thôi lại còn nói ác".
- Thì mày bảo mày muốn chết thì tao phải chia sẻ, động viên để mày ...yên tâm, thêm tự tin. Với lại tao cũng từng suýt chết vì ...thất tình, mới có kinh nghiệm mà khuyên mày chứ.
- Gỗ đá như mày mà cũng suýt chết vì tình á? Nó hỏi, ngưng khóc.
- Chứ mày tưởng chỉ mình mày ngu sao, gần nửa...thế giới nhá. Mày chọn cách chết chưa? Lao đầu vào xe tải thì bị cán nát bét thấy ghê. Nhảy xuống sông thì nhớ đừng mặc váy nghen, xác vớt lên đã trương phềnh mà còn hớ hênh thấy ghê lắm. Đàn bà chết cũng phải chú ý tư thế, nhã nhặn. Chứ thằng kia đến nhìn thấy ói chết, nó lại thở phào nhẹ nhõm "may". Thắt cổ thì mặt mũi sưng tím bầm, lưỡi thè lè thấy gớm...
- Á, mày nói chuyện thấy ghê quá. Nó hét lên, nước mắt lại đầm đìa.
- Thì tao phải vạch ra hết cho mày thấy. Nói nghe, tin tao đi, chừng 10 năm sau thôi, gặp lại cha kia, một lão béo ơi là béo, mày sẽ nhìn lão từ đầu đến chân mà lòng đao đớn là tí nữa mày qua đời vì lão ấy, nay chẳng có chút cảm xúc nào...
- Có 10 năm mà béo lắm à? Nó cắt ngang, ngưng khóc.
- Uh, béo quay béo cút luôn. Chả còn gì giống với chàng hoàng tử thanh nhã khi xưa. Nhỏ bạn tao 20 năm sau lẻn đi gặp tình cũ vì thương nhớ, thế mà khi gặp, thấy chàng xoắn xít, áo quần nhăn nhúm cháo lòng, dép lê loẹt quẹt xỉn màu cháo lươn...nó vội cài số de trở về, yên lòng sống đến giờ.
- Chán nhỉ... (đăm chiêu)
- Thôi, mày ăn xôi tép này đi. Món này Chương Đặng, chủ Kujuz cafe làm, ngon lắm. Nó trệu trạo nhai, cũng hết một chén xôi sau 3 ngày ko ăn uống. Nó ko ...chết nữa, ngồi trang điểm, bảo việc gì phải chết vì thằng cha chả ra gì, phải diện, phải đẹp hơn cho chả...tiếc.

Nhớ nha mọi người, ngăn một ca chết vì tình phải...bạo lực tí. Và dứt khoát, chia sẻ thì OK nhưng ko nên bà an ủi lại khóc to hơn bà được an ủi, nghe chưa!

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

* Một chân dung khác

Thu hút ống kính tôi nhất lại là những người đàn bà đẹp - thầm lặng, lam lũ, chịu thương chịu khó. Những chân dung của đời thường. Không phải hình ảnh cũ, lối thể hiện cũ. Chỉ là sự vất vả, gian khó của phụ nữ Việt không bao giờ cũ…

7 trong 8 ảnh sẽ in sách CLB Hải Âu năm nay (2014)










Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

* Ám ảnh máy bay rơi

Sáng sớm, bàng hoàng đọc được tin máy bay số hiệu  MH17 của Malaysia rơi  tại không phận Ukraine, mang theo 295 con người về bên kia thế giới. Chỉ vài tháng sau vụ MH 370 cũng của Malaysia mất tính vào ngày 8/3 cùng 239 hành khách, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.


Số liệu mới nhất là có 298 hành khách trên MH17, trong đó có trên 100 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống AIDs đến Úc dự hội nghị khoa học, 80 trẻ em. Các hãng hàng không Việt Nam đã dừng một số chuyến bay, tránh bay qua vùng chiến sự ở Ukraine, đổi đường bay qua châu Âu…

Một chiếc máy bay dân sự bị bắn rơi – một bi kịch nghiêm trọng, đang được phán đoán/quy kết do bắn nhầm, khủng bố, âm mưu chính trị…nguyên nhân là gì thì có một sự thật đau đớn là 298 con người, cuộc đời-liên quan đến nhiều con người, gia đình khác bỗng nhiên biến vào hư vô mà không kịp hiểu vì sao họ chết.

Thêm một cảnh báo về an toàn hàng không, nỗi lo lắng mơ hồ trước khi bước lên chuyến bay nào đó. Mà chuyến đi tàu hỏa ra miền Trung mới đây cùng hai con của mình là một ví dụ. Biết là rủi ro, biết là biến cố số phận có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ cố gắng chọn phương tiện di chuyển an toàn nhất có thể. Khi mà máy bay (được cho là có tỷ lệ an toàn cao nhất) hễ gặp sự cố thì coi như "tiêu" 100%. Khi mà chỉ riêng năm 2013, tại VN đã xảy  ra 29.385 vụ tai nạn giao thông, làm trên 9.300 người chết, 29.500 người khác bị thương (số liệu từ Ủy ban ATGT Quốc gia). Khi mà chào nhau buổi sáng, có thể một hay vài giờ sau đã nhận tin dữ, không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

 

Mình có anh bạn thân, đã mất người vợ và 2 đứa con trong vụ rơi máy bay  Tu-134 của Vietnam Airlines tại Bangkok năm 1989. Năm ấy anh làm việc tại sứ quán VN tại Bangkok. Vợ con anh sang thăm anh. Sau những ngày gia đình vui vẻ, đầm ấm bên nhau, anh tiễn vợ con về lại VN. Anh chỉ vừa ra khỏi phi trường Donmuong thì nghe tiếng nổ lớn sau lưng. Chiếc máy bay có vợ con anh vừa cất cánh đã nhào xuống và nổ tung cuối đường bằng. 30 phút sau khi ôm hôn vợ con, chỉ còn lại anh một mình với nỗi đau gần như phát điên. Nhiều năm sau, anh vẫn nghẹn ngào khi nhắc đến người vợ và hai thiên thần một trai, một gái 5 và 8 tuổi…

 

Đó là lí do vì sao nhà mình vợ chồng ít đi xa, đi máy bay cùng nhau.


Chậm chuyến tàu, lỡ chuyến bay chưa hẳn là xui rủi, nhất là lỡ chuyến bay, chuyến tàu định mệnh.





* Vẻ đẹp đàn ông

Mình được phỏng vấn về nhiếp ảnh,có câu: Nghe nói chị chụp ảnh nude từ lâu nhưng ít công bố. Chị có thích chụp nude đàn ông ko?. Trả lời: Có. Người hỏi trố mắt: "Chị ...bạo thế". Đấy, đã thấy định kiến nude là...


                                                                         Photo by Đỗ Ngọc

Nếu chụp nude đàn ông, mình muốn chụp một bờ vai, một cánh tay khoẻ mạnh, cường tráng, là nơi nương tựa chở che, vòng tay ôm ấm áp... 

Nếu chụp tình yêu, mình muốn chụp bàn tay đàn ông thô ráp nắm chặt bàn tay bé nhỏ của người mình yêu.

Vẻ đẹp đàn ông là cảm nhận...


Nhiều người bảo nhiếp ảnh gia nam chụp nude phụ nữ đẹp, gợi cảm hơn phụ nữ chụp phụ nữ, vì có thêm cảm xúc giới tính. Cảm xúc giới tính thì mình ko thể nói thay cho bạn đồng nghiệp nam, nhưng mình tin rằng nhà nhiếp ảnh cảm thụ cái đẹp với tư cách một cá thể giới tính, nhưng thể hiện/sáng tạo dưới ánh sáng chung của lý tưởng: cái đẹp, thuần nhất! 

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

* Những "ánh chớp của số phận" :)

Trong máy tính của tôi có nhiều folder - những “hồ sơ” hình ảnh. 
Không ít là «hồ sơ» chân dung, những người tôi đã gặp, quen thân hay xa lạ, vô tình lướt qua ống kính …mà tôi “bắt” được trong những khoảnh khắc hiếm hoi.

Mỗi chân dung là một câu chuyện, không hẳn “đẹp” theo quan niệm thông thường, không hẳn vui hay buồn… chỉ là những khoảnh khắc của nét biểu cảm trên gương mặt hay cử chỉ hình thể nào đó. Nghề nghiệp cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp, thú vị. Với tôi, thú vị đã là đẹp. 

Tôi thường bị cuốn hút bởi đôi mắt và nụ cười của một người. Đôi mắt ít nói dối, và nụ cười thường thật thà hơn ngôn từ. Người ta đẹp chính vào lúc không biết và ý thức mình đẹp. “Một ánh chớp của số phận” - cách nói vui nhưng thể hiện chính xác duyên phận của một bức ảnh. Trong một phần năm mươi giây...

Tôi đã chụp hàng ngàn file ảnh chân dung cuộc sống. Sau hơn 20 năm cầm máy, đọng lại trong tôi những gương mặt này, với nhiều cảm xúc, gắn bó ít - nhiều, trước và sau ống kính:

Bà, một phụ nữ Lạch ở bản Lác, dưới chân núi Liang Biang (Lâm Đồng). Ảnh này chụp 1993, khi bà 100 tuổi. Bà cũng là nhân vật, "mối tình" trong bức ảnh "Bà cháu" của tôi.

                               Một cô gái H'Mông ở bản Cát Cát, dưới chân núi Fanxipan (Sapa-Lào Cai)
                                                                                      1995
Vân, cô ấy cuốn hút ống kính bởi nét đẹp hoang dại, mạnh mẽ
1995

Nikie, một vẻ đẹp Pháp - 1995. Người chị, người bạn lớn của tôi
                              TS Nguyễn Thị Hậu (Hậu Khảo Cổ), mọi người bảo mắt chị...hở hang.
                                                          Tôi thích miệng cười của chị 2013

Mai Hoa JP, một cô gái Hà Nội, chỉ còn trong ...sách Đỏ :)
2013
           Hoạ sĩ Kimb. Vẻ mặt chị buồn, nhưng tôi nhìn thấy sau nỗi buồn một ánh nhìn ấm áp (2013)

                                                     Nhà báo Huỳnh Kim Em (2/2015)
                           Cô ấy cho tôi cảm nhận: Một phụ nữ nồng nhiệt, mạnh mẽ, tình cảm.
                   Phía sau đó là một người đàn bà cũng yếu mềm và rất ...tình. Mắt cô ấy "nói" thế. :))

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

* "Anh yêu em" và "Đ.M mày"...

Nửa đêm qua, sững sờ trước stt của cô bạn FB xinh đẹp, quá phẫn uất đã tung lên mạng nội dung anh chồng chửi vợ thô tục.


Nhà nào chẳng có chuyện nọ kia, ko ai có thể tự hào, lên mặt dạy đời nói nhà mình hay, ko có chuyện, nhưng cứ …đau đau thế nào, bần thần cả ngày khi nghĩ đến anh chồng trí thức trẻ (nhà thơ, nhà văn) kia có thể xưng hô mày tao, chửi Đ.M vợ…người hẳn từng là nàng thơ say đắm của anh ta thời chưa xa.

Lại nhớ, mới đây người bạn kể về một người đàn ông khác (cũng khá nổi tiếng) giữa bàn nhậu đông đủ bạn bè, đã chửi người phụ nữ mê đắm anh ta “Đ.M mày, tao đập chết mẹ mày, dính vào bố mày thì mày phải…”. Mà cô ấy chỉ thút thít khóc.

Trưa nay đọc stt của anh nhà thơ chửi vợ ở trên, đại khái chỉ còn lại tình yêu, chúc cô ấy vui với những bến bờ mới, hạnh phúc. Một đoản văn nhẹ nhàng, rất bao dung, đàn ông... Hình như, hôn nhân cũng tựa như FB, có stt show công cộng, có stt hạn chế chỉ hai người – khác hẳn màu sắc.

Một người chồng (nói chung), có thể chửi vợ là con đ (ĩ), chỉ cho thấy sự bất lực của anh ta.

Một người chồng (nói riêng) có thể “ĐM mày” với vợ, ko cho thấy một kẻ có học, làm gương dạy dỗ gì được con. Nói chi còn là người của công chúng.

Sợ, mai mốt lỡ đọc được bài thơ tình mới “Anh yêu em” lại nhờn nhợn nhớ đến “Đ.M mày”…:(( 

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

* Thủ tướng Đài Loan Sun Yun-suan (Tôn Vận Tuyền) viết cho con

Con trai yêu dấu!

Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn.

Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!
Những lời khuyên để con ghi nhớ này, là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời, mà bản thân cha đã trải nghiệm. Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này.




Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời:

- Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ Cha và Mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân. Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu .

- Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với con. Con đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau.

- Trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được, không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này. Nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì con nên hiểu rằng: Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm!

- Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi , để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi . Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình.

- Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

- Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, Cha cũng không thể bảo bọc nửa quãng đời sau này của con, khi mà con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc Cha đã làm tròn trách nhiệm của mình. Sau này con có đi xe buýt hay đi xe hơi riêng; ăn súp vi cá hay ăn mì gói, tự con lo liệu lấy.

- Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian sum họp, gia đình đoàn tụ. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không, cũng không chắc sẽ còn gặp lại nhau.

- Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành mà vẫn thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Nên nhớ kỹ điều này!

- Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, Cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải 3 vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng: Muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con. Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Nếu may mắn có đến với con, đấy là điều tốt, còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con.

- Con hãy BIẾT ƯỚC MƠ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải LUÔN CÓ NIỀM TIN. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì. Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải LUÔN NỖ LỰC. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ. Hãy nhớ rằng THÀNH CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐÍCH ĐẾN MÀ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé.

Nguồn: Góc nhìn Alan/Trần Anh/VnExpress/Tumblr.com

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

* Đảo Bình Hưng quyến rũ

PNO - Đảo Bình Hưng thuộc xã Cam Bình, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), một điểm đến quyến rũ du khách thích phiêu lưu, khám phá bởi vẻ đẹp hoang sơ, trong lành, chưa “nhuốm màu” công nghệ, dịch vụ du lịch.

    Từ Sài Gòn, bạn có thể đi máy bay, xe đò tốc hành, tàu hỏa để đến Cam Ranh, Nha Trang rồi từ đây tiếp tục đi tàu thủy hay bắt xe taxi đến đảo Bình Hưng. Chúng tôi đã chọn phương tiện xe lửa để thực hiện chuyến đi mong đợi của mình. Thích hợp nhất, tiết kiệm thời gian nhất vẫn là khởi hành ban đêm. Mỗi tối, có hai chuyến tàu Sài Gòn-Nha Trang, chuyến 20g và 21g25. Vé giường nằm tầng chệt phòng 6 giường giá 431.000đ, giường tầng 3 giá 361.000đ. Ngủ một đêm, 7g30 sáng hôm sau đã có mặt ở Nha Trang.

    Đảo Bình Hưng nhìn từ bến Kinh

    Bến Kinh
    Từ Nha Trang, đón taxi (giá 800.000đ xe 7 chỗ), chúng tôi đến đảo Bình Hưng sau 1,5 giờ qua hành trình 90km từ Nha Trang theo tuyến đường Bình Tiên-Vĩnh Hy. Xe du lịch đưa khách đến đảo Bình Hưng thường tập trung ở bến Kinh, nơi có bãi tắm cát trắng thoai thoải chạy dài cả cây số. Từ bến Kinh nhìn ra giữa vịnh, khoảng cách 1000m là đảo nhỏ Bình Hưng, một làng chài yên bình giữa bốn bề biển lặng xanh ngắt một màu, nước trong veo nhìn tận đáy, từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Từ bến Kinh đi ca nô hay đò ngang sang đảo Bình Hưng chỉ mất 10 phút, giá 10.000đ/người.

    Bãi tắm ở bến Kinh 
    Trên vịnh biển giữa đảo và bến Kinh có khoảng ba bốn nhà bè nuôi hải sản: Hồng Nhàn, Trường Sa , Hưng Phát… cũng là nhà hàng, làm dịch vụ du lịch đưa khách đi tham quan rạn san hô, tắm biển, khám phá suối… Thú vị nhất là đi tàu đáy kính ngắm san hô, câu cá, ghé các bãi tắm tự nhiên dưới chân núi giữa vịnh bơi lội thoả thích.
    Nếu thuê tàu để tham quan làng chài, một số bãi biển tuyệt đẹp, lặn ngắm san hô, khám phá những bãi biển còn hoang sơ như bãi Trứng, bãi Sạn, bãi Chuối và suối nước ngọt... giá khoảng 1 triệu đồng/chuyến hơn nửa ngày cho đoàn khách từ 15-20 người. Bạn cũng có thể yêu cầu dừng chân lâu để tắm biển, cắm trại ở bãi biển nào đó giữa vịnh và hẹn giờ chủ tàu đón về.
    Buổi sáng là thời gian thích hợp để tham quan một vòng đảo. Từ sáng sớm, bến tàu của đảo đã rộn rã tiếng ghe máy, tàu cá vào ra nhộn nhịp. Dân đảo sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt hải sản, nổi tiếng nhất là nghề nuôi tôm hùm. Những ngôi nhà nhỏ, một tầng, hai tầng khang trang san sát bên nhau, mặt tiền hướng ra biển. Từ đây bạn có thể tham quan bãi Nồm, nơi có nhiều bãi đá rất đẹp, lăng ông Nam Hải, miếu Bà, chùa Bình Hưng, leo núi Hòn Bù để tham quan hải đăng Hòn Chút - “cây đèn biển” trên 100 năm tuổi...
    Sau khi tham quan thỏa thích, bạn có thể ghé các nhà bè để thưởng thức các món hải sản tươi ngon, giá khá mềm: Tôm hùm nướng, cá dò, mực tươi nướng sa tế, cá bớp nướng muối ớt, bào ngư, nhum nướng mỡ hành cùng vô số các loại ốc: Vú nàng, ốc bông, ốc tỏi, ốc giác, ốc gai, ốc mặt trăng, vẹm…Khi ngao dụ trên vịnh, bạn cũng có thể đặt một số món nướng như mực, bào ngư, cá bớp…để nhâm nhi trên suốt hành trình. Gía ốc mặt trăng khoảng 40.000đ/ký, ốc tỏi 70.000đ/ký, cầu gai 15.000đ/con, tôm hùm từ 1, 1 đến 1,3 triệu đồng/ký, bào ngư 250.000đ/ký, cá bống mú 350.000đ/ký, mực trứng 120.000đ/ký...
    Đảo Bình Hưng đã có lưới điện quốc gia. Điều này cũng giúp cho du khách nghỉ ngơi thuận tiện hơn, được phục vụ tốt, tiện nghi hơn khi chọn dịch vụ lưu trú homestay trên đảo. Ngoài nhà dân, các chủ nhà bè cũng kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nếu du khách ngủ lại trên nhà bè (võng, trải nệm trên bè), chỉ phải trả 50.000đ/người; nếu nghỉ tại nhà nghỉ, nhà dân trên đảo, giá khoảng 70.000đ/người. Một số nhà nghỉ phòng ngủ có quạt, máy lạnh, đầy đủ tiện nghi cơ bản, giá từ 200.000đ-400.000đ đêm.
    Thời điểm thích hợp nhất để đến Bình Hưng là mùa hè, mùa nắng đẹp trời trong, biển xanh biếc một màu như ngọc bích. Và đảo nhỏ Bình Hưng như viên đá quý nạm trên chiếc vương miện biển xanh yên bình...

    Một góc đảo Bình Hưng

    "Ta xi nước" đưa khách qua lại bến Kinh, đảo Bình  Hưng, giá 10.000đ/khách

    Nhà bè nuôi hải sản và kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch

    Nhóm du khách trẻ vui chơi, sinh hoạt tập thể trên nhà bè Hồng Nhàn

    Nước biển trong xanh nhìn tận đáy, cá bơi lội tung tăng ngay dưới chân bạn

    Dân đảo Bình Hưng sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản

    Trời biển xanh biếc một màu

    Tuỳ theo số lượng điểm đến, thời gian, bạn có thể thuê tàu ngao du trên vịnh, giá từ 600.000đ đến 1 triệu đồng 

    Tàu đưa bạn đến những bãi tắm tự nhiên giữa vịnh, nơi nước trong xanh nhìn thấy đáy

    Bãi Trứng thoai thoải, an toàn, trẻ em rất thích vui đùa, bơi lội nơi đây  

    Từ bãi Trứng, bạn có thể tham quan suối nước ngọt dài vài cây số

    Đừng quên thưởng thức những món hải sản tươi ngon trên nhà bè

    Các món hải sản nướng thơm ngon, giá khá mềm

    Mực tươi, cá bớp nướng muối ớt

    Nhum nướng mọi, món ăn du khách nào cũng muốn thử, giá 12.000đ/con

    Bào ngư nướng mỡ hành ngon tuyệt, giá 250.000đ/ký.
    Bài và ảnh: ĐỖ NGỌC
    http://phunuonline.com.vn/du-lich/non-nuoc-viet-nam/dao-binh-hung-quyen-ru/a123487.html