Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

* Tam giác mạch mùa thu

(Tản mạn, đăng HTV 25/10/2014)

Đông - Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là mùa thu, mùa tam giác mạch bừng nở khắp nơi, trong thung lũng, lưng đồi hay ven cổng trời cao nguyên đá.


Xe chúng tôi đi theo những con đường đèo quanh co khúc khuỷu, những cua tay áo chóng mặt uốn quanh thung lũng, xoáy hình trôn ốc lên đỉnh đèo mây rồi lại vòng xuống men theo những dòng suối cạn phô bày những tảng đá muôn hình vạn trạng. Có thể ví nhan sắc của mùa thu vùng cao phía Bắc tựa vẻ đẹp của một người phụ nữ đỏng đảnh, vui buồn giận hờn đều đẹp. Vẻ đẹp của sương khói, nắng rực rỡ, mây mù, mưa phùn ảm đạm, rạng rỡ và lung linh hơn với những vạt hoa xuyến chi, ngũ sắc, tam giác mạch…


Hoa dại nở khắp nơi trên các cung đường. Mùa này, dân nhiếp ảnh, dân “phượt” đổ về Hà Giang, nơi tam giác mạch được trồng nhiều nhất, nở rộ nhất và đẹp nhất. Ngày cuối tuần, trên các nẻo đường, nhiều người dân từ các bản làng xa xôi đổ về chợ phiên. Đây là "ngày hội", dịp mua sắm, dạo chợ, hẹn hò của các bạn trẻ. Ở mỗi bức ảnh chụp mùa này, kiểu gì cũng thấy có sắc hoa trong ảnh. Hoa dưới bước chân những cô gái H’mông rộn ràng váy áo mới về chợ phiên gặp ở đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Ngắm hoa, ngắm người phải bật thốt lên: “Các cô gái vùng cao ngày nay đẹp quá, dáng vóc chả thua gì người mẫu thời trang!”. Váy áo, thắt lưng, khăn đội đầu…vẫn màu sắc truyền thống của rừng của núi ngàn đời nhưng kiểu dáng, cách phục trang đã khác xưa. Sự duyên dáng, vẻ đẹp trong veo rừng núi của một thẩm mỹ đã nhiều ý tứ. Những bước chân trần thon dài tuổi dậy thì đẹp như tre ngà. Mắt nhìn dưới vành khăn cũng khác thời thanh xuân của mẹ và bà, e thẹn nhưng tươi vui và có phần tinh nghịch. Cuộc sống phát triển, điện đường trường trạm, giao thương kinh tế giữa miền xuôi và miền ngược ngày càng tăng đã tác động đáng kể cuộc đời những cô Pao bớt đi sắc màu u ám.

Chúng tôi reo lên khi bắt gặp những đồng hoa xuyến chi và tam giác mạch trải dài hai bên đường dẫn đến thung lũng Sủng Là (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Nơi đây có làng du lịch, nguyên là bản người dân sinh sống lâu đời, có những ngôi nhà cổ trình tường đất, hàng rào đá, là bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng đoạt giải Cánh Diều Vàng 2005 – Chuyện của Pao.

Từ cổng trời Quản Bạ (thị trấn Tam Sơn, Hà Giang) nhìn xuống thung lũng phía dưới, ruộng bậc thang như những lượn sóng vàng, chen vài vuông “khăn hoa” tam giác mạch. Sau mùa gặt, người dân thường tranh thủ xen canh hoa, chỉ ba tháng là thu hoạch. Hoa nở rộ và có màu đẹp nhất vào tháng 10 tháng 11. Cánh hoa tam giác mạch có hình chóp nón, giữa ba mặt tam giác là một hạt mạch. Có lẽ tên “tam giác mạch” ra đời từ đây. Người dân địa phương lấy bột của quả tam giác mạch để làm bánh hoặc trộn với hạt ngô để nấu rượu, hay làm thức ăn cho gia súc… Vài năm gần đây, tam giác mạch trở thành “sản phẩm” du lịch đặc biệt, điểm đến của hầu hết các tour mùa thu Đông - Tây Bắc.

Đi qua nhiều vạt, đồng hoa tam giác mạch nhưng cái vẫy tay xin đi nhờ xe của cô gái Nhật Naoko trên đường vào thị trấn Đồng Văn đã dẫn chúng tôi đến một đồng hoa tam giác mạch lộng lẫy trên sườn núi. Naoko đến Hà Giang một mình, theo tiếng gọi của một mùa hoa Việt Nam. Lang thang bằng xe ôm, kỳ công hỏi thăm cô đã khám phá ra đồng hoa trong mơ ấy và sốt sắng dẫn chúng tôi men theo triền núi leo lên.

Có những vẻ đẹp khiến ta phải lặng đi. Là cảm giác của tôi và các bạn đồng hành khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy thảm hoa tam giác mạch phớt hồng lung linh trong nắng gió giữa bốn bề rừng núi xanh thẳm. Như một chiếc khăn quàng hoa dịu dàng, mềm mại và kiêu sa. Chỉ có vẻ đẹp của hoa, sự thanh thản trong tâm hồn, những tiếng cười trong trẻo của chúng tôi giữa đồng hoa khoảnh khắc dần hoàng hôn ấy. Những ồn ào, áp lực của đời sống, công việc nơi phố thị tan biến đâu mất. Những nụ cười tươi tắn như hoa bên hoa, màu sắc của váy áo khăn tung tăng như không có tuổi giữa hoa, an nhiên, vô tư lự.

Chúng ta chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, những buồn vui hỉ nộ ái ố, nhưng ít có cơ hội chia sẻ ng nhau những phút giây thanh thản giữa thiên nhiên tươi đẹp. Chia sẻ cùng nhau vẻ đẹp của những bông hoa, nụ cười, hay thậm chí chỉ là những khoảnh khắc lặng im thảnh thơi bên nhau, cảm nhận có nhau… cũng là hoa của tình bạn, tình yêu trong cuộc sống chúng ta. Như giữa cao nguyên đá vôi, đá tai mèo lởm chởm, vẫn bừng lên vẻ đẹp của loài hoa trắng phớt hồng tam giác mạnh. Mỏng manh mà mạnh mẽ một vẻ đẹp, một sức sống.

Nhớ một mùa hoa, một mùa đàn bà liêu xiêu giữa mây trắng bồng bềnh thung lũng…



Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

* Tan vỡ...

Nhìn gương mặt vốn xinh tươi của bạn giờ héo hắt, bỗng quặn lòng. Trong cả cuộc đời chúng ta, có biết bao cuộc chia tay, tình bạn, tình yêu…


Người ta đến với nhau, yêu nhau nhiều khi chẳng cần nguyên cớ, lí do nhưng chia tay thì có nhiều lí do (chính đáng, tưởng là chính đáng, ngộ nhận, không đủ niềm tin...). Thôi, cứ khóc đi, hết nước mắt rồi thôi. Cứ đau đi, thời gian rất nhiệm màu, sẽ dần chữa lành vết thương lòng ngày cũ. Có thể một ngày, gặp lại người ấy bạn sẽ hoàn toàn thanh thản. Cảm xúc tình yêu, nỗi nhớ thương cồn cào đã lùi xa, như ta và người, trước đây và sau này là hai người khác ở hai quãng đời khác. Có thể bạn lại ngạc nhiên, nhìn người ấy một cách lạ lẫm, bối rối với chính mình "Người đã từng làm mình đắm đuối, đau khổ đây sao?". Không có gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu.

Người ta bảo tình yêu chỉ là một cảm xúc nhất thời, chỉ là một khái niệm, một sự tự kỷ ám thị, thậm chí trong tình trạng bị… gây mê. Cho đến khi thuốc mê tan… Bất kể nghiêm túc hay đùa cợt, người ta vẫn yêu, vẫn hạnh phúc và đau khổ.

Hãy giữ và nhớ những gì đẹp đẽ. Tình yêu, những nâng niu chăm chút là có thật, từng làm ta hạnh phúc, thăng hoa. Nó không mất đi, nó đã từng đẹp và dừng lại ở quãng ấy, khúc ấy. Cũng người ấy thôi, không bỗng dưng tốt và không tự nhiên xấu. Cuộc sống lạ lắm, ngày nào đó, ở nơi nào đó vẫn/đang có một người nào đó dành cho bạn, sẽ thuộc về bạn. Chỉ là chưa gặp được nhau mà thôi.

Mình không biết, nhưng có lẽ nếu phải chọn, mình thích hơn lời thẳng thắn được nói chân thành. Dù thế nào, có một sự thật là tình yêu đã hết.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

* Laptop ...qua đời :)

Em Leo dặn: “Lát mẹ về mua kem cho Leo nha mẹ, không được quên đó”. Kem là món em thích, mọi thứ có giá trị hay mong muốn của em đều được quy ra kem.


Trước khi về mẹ điện thoại hỏi ăn kem gì để mẹ mua, em lặng im một lát rồi giọng run run “Đừng mua, Leo không ăn kem nữa!”. Mẹ hỏi sao vậy, lạ quá. Bỗng tiếng khóc oà, nức nở trong điện thoại của em tràn ngập tai mẹ. Mẹ hoảng hốt hỏi, dỗ dành mãi thì em trả lời trong tiếng nấc: “Leo lỡ làm đổ ly nước chanh vào bàn phím laptop của mẹ, giờ máy tính chết rồi, bật hông lên, màn hình tối thui hà. Hức hức, Leo xin lỗi mẹ. Leo không ăn kem nữa!”. Mẹ không cầm lòng được trước tiếng nức nở của em, nỗi sợ của con thỏ non phạm lỗi tày đình. Mẹ vội trấn an lỡ rồi không sao đâu, thật thà nhận lỗi, báo trước cho mẹ biết thế là tốt, thôi nín đi, mẹ vẫn mua kem cho con.

Đem kem về, thấy mặt em nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, hớn hở ăn kem như chưa từng …phạm tội. Vừa cắn một miếng kem em vừa nói: “Từ mai Leo không lãnh lương tuần nữa. Leo sẽ đập heo lấy tiền đền cho mẹ, chắc được 3 triệu rồi. Tết này tất cả tiền lì xì Leo cũng đưa mẹ hết”.

Nhìn chú bé 10 tuổi hôm nay khóc oà hối lỗi, rồi lại tươi vui khi được bỏ qua và an ủi, mẹ tự hỏi sự chân thật ngây thơ này kéo dài đến khi nào? Hẳn, ngày nào đó chú bé con trở thành người đàn ông thật sự, có thể gọi điện thoại cho vợ và oà lên khóc với lời nghẹn ngào “Anh đã lỡ yêu người khác”?


Và anh đập heo …bồi thường cho em???

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

* Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra tác phẩm mới

Hôm nay cùng chị Đào Thị Thanh Tuyền đến thăm vợ chồng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tại tư gia. Được đọc tác phẩm mới nhất của anh Tuấn "Nỗi sợ hãi mầu nhiệm" vừa ra lò mà chưa ra quầy. Anh cũng hân hoan khi được tặng "Đàn bà liêu xiêu" và đãi hai nữ khách một bữa heo tộc độc đáo.
"Không biết sợ hãi chưa chắc đã thành anh hùng, mà biết sợ hãi chẳng hẳn đã là hèn kém". Mình tâm đắc câu cuối cùng của tác phẩm.

Bảy, tám năm rồi, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn bận rộn với những kịch bản điện ảnh, truyền hình. Có thể nói, anh là nhà văn, biên kịch hót nhất thị trường kịch bản phim truyền hình. Một thời, những tác phẩm của anh gây sóng gió: Những khoảnh khắc còn lại, Đứng trước biển, Cù Lao Chàm, Ngoại tình... Năm 12 tuổi, tác phẩm đầu tiên của anh Tuấn mình đọc là tập truyện ngắn "Người bạn tôi yêu" và kết anh ngay từ thưở nhi đồng ấy. Anh viết tác phẩm đầu tiên ấy khi là lái xe của nông/lâm trường vùng cao miền Bắc. Đâu ngờ duyên số sau này lại gặp nhau, vợ anh là sếp phó tổng của mình và anh chị là ông bà mai quý báu của vợ chồng mình :)





Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

* Đàn ông và hoa ngày thường

Sáng nay, trong nhiều stt về ngày 20/10 của bạn bè, mình chú ý stt của chị ĐTTT về câu nói của người bạn: “Sao đất nước chúng mày lắm ngày phụ nữ thế mà họ vẫn khổ mãi?”. Mình còm “Đó là lí do…có ngày. Nếu ngày đó và nhiều ngày khác còn dài nghĩa là khổ…di truyền, di sản rồi". :


Với mình thì “ngày phụ nữ” nào cũng là ngày bình thường như mọi ngày, không mấy chú tâm. Như sáng nay, dậy sớm pha cà phê làm bữa sáng cho cả nhà như mọi ngày. Ăn xong, mình vẫn ngồi ở bàn đọc sách và nhâm nhi cà phê, thì chồng đã vào bếp rửa chén. Mình chắc luôn là chàng không nhớ hôm nay là ngày 20/10 đâu. Mà có nhớ chàng cũng chẳng quà, hoe hoét gì đâu. Mình đã quen, thôi thì ông cứ …tự giác, ý thức trách nhiệm chia sẻ việc nhà, không gồng mình tự ái khi làm những việc “của đàn bà” để vợ có những phút thảnh thơi đã là “quà tặng” ngày thường rồi.

Chị em ạ, thật ra đàn ông…dễ thương lắm. Theo mình, thay vì giương cao biểu ngữ Vì sự tiến bộ của phụ nữ, thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ…chúng ta nên đề cao Vì sự tiến bộ của đàn ông và tôn vinh họ. Chúng ta tự làm hư đàn ông khi ôm đồm đủ chuyện vào thân và coi đó là đảm đang, là việc của đàn bà. Ở đâu, ai quy định việc nào của đàn bà, việc nào của đàn ông? Thật ra, đàn ông chân chính (nhấn mạnh) không bao giờ trút gánh nặng trụ cột, việc nhà cho vợ mà ung dung ngồi gác chân đọc báo xem TV chờ cơm, trong khi vợ tất bật đủ việc nước việc nhà đưa đón chăm sóc con. Đàn ông thật sự không cảm thấy “yếu lính”, tự ái khi làm việc nhà lặt vặt như rửa chén, nấu cơm, cho con ăn, lau nhà… nhưng vì sao, họ cứ ngường ngượng khi bị bắt quả tang đang làm việc nhà “cho vợ”? Vì chúng ta hay giành việc, ngứa mắt khi thấy chồng vụng về “để đó em làm, em làm nhanh hơn”, “ông đụng vào việc gì cũng đổ, vỡ. Thôi, để đó tôi”. Đồng bọn đàn ông của họ thì chế giễu nhau là “tiểu đội phó”, “mặc váy”, “sợ vợ”. Đến bà mẹ của họ, là mẹ chồng chúng ta (là ta hôm nay, ngày mai) cũng dè bỉu “nhu nhược”, “đội vợ lên đầu” khi con trai chia sẻ việc nhà với con dâu…
Nói đâu xa, một bữa nhà mình có khách, chồng “đảm nhiệm” món phở xào áp chảo rất ngon. Lão làm xong bày lên mâm đâu đó, rồi dặn: “Các chị đến, em đừng nói…anh làm nha”. Mình biết ngay lão mắc cỡ là đàn ông lại biết…nấu ăn và nấu ngon. Hoặc là lão muốn nhường cho mụ vợ đoảng được tiếng đảm đang, trông …quắc thước mà nấu ăn cũng ngon. Khách đến, khen món ăn và nắc nỏm khen… mình. Vốn…thật thà nên mình cãi: “Chồng em nấu đấy, ảnh nấu ngon lắm”. Các chị quay qua khen như trút nước vào lão, rằng lão giỏi quá, món phở áp chảo ngon quá,con N (mình) có phước quá. Làm lão chồng đỏ mặt, bối rối gãi đầu nhưng cười vui. Từ bấy đến nay, chồng mình vẫn…nấu những món ngon khi mình “nhờ” hoặc lười ỷ lại chồng.

Hôm qua mình đến chơi nhà một cặp vợ chồng bác sĩ, gặp lúc hai vợ chồng đang ngồi giặt quần áo ngoài sân. Nhà họ có máy giặt, nhưng bà vợ vẫn giặt tay quần áo mỏng, màu trắng, giày vớ cho con. Ông chồng ngồi giặt cùng, trò chuyện, chọc ghẹo và “cao trào”còn cầm vòi nước xịt vào nhau rồi cười vang. Nhìn họ mình vui lây. Đương nhiên đó không phải là “hình mẫu”hạnh phúc, điều đó chỉ phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa họ, ko bỗng nhiên có. Ông bác sĩ bảo: “Thật sự, mình chỉ muốn vợ được thảnh thơi thanh thản. Mình không thích vợ đầu tắt mặt tối, đi làm về còn lọ mọ đủ việc để rồi quạu cọ. Người vợ, người mẹ có vui, khoẻ mạnh thì mới lan toả niềm vui, hạnh phúc cho chồng con, mới có động lực mà tạo hương hoa cho cuộc sống gia đình”. Người phụ nữ đảm đang thời nay chính là người quản lý, tổ chức tốt “đơn vị gia đình”, mà không quá đặt nặng phải tự tay nấu ăn, quét sân lau nhà, giặt quần áo, rửa chén, đóng đinh, thay bóng đèn… để rồi đầu bù tóc rối, mệt mỏi, cau có gấu ó chồng con. Chị em cũng đừng ngại khi yêu cầu thẳng chồng chia sẻ việc này việc kia. Nhưng với sự tế nhị và nhạy cảm đàn bà, nàng sẽ biết cách “khiển” chồng thế nào để ổng không tự ái và mất mặt. Như đang nhậu vui vẻ với chúng bạn mà vợ gọi ra lệnh phải về ngay, bù khú thế đủ rồi. Nhờ con nhé, nhất là con thỏ thẻ “Ba ơi, về đọc truyện cho con ngủ”. Con gọi, với lí do cao cả như vậy, lão chồng có đường rút trong danh dự còn được tiếng là người chồng ưu tú, người bố nhân dân.

Mình nhớ một truyện ngắn của nhà văn Nga nào đó đã đọc thời sinh viên,về một người phụ nữ buồn khổ, cô đơn với gánh nặng cuộc sống, không được sự quan tâm chia sẻ của chồng. Nàng mòn mỏi, héo hắt trong những ngày tháng lê thê buồn tủi một mình gánh vác gia đình…để rồi một đêm trăng ra giếng nước đầu làng, nước mắt rơi theo từng gàu nước, một bàn tay đàn ông xa lạ đã nhấc thùng nước lên với giọng trầm ấm sẻ chia và thấu hiểu “để anh”, mà rồi…   
Lại nhớ cái chớp chớp mắt quay đi vội vã của anh bạn nhà báo thân thiết khi nói về vợ hôm nào: “Anh nóng nảy la cô ấy rồi quên đi.Buổi chiều, thằng con méc “Ba ơi, sao mẹ nấu bếp mà khóc?”. Mẹ nó giọng nghẹt trả lời con “Mẹ cay mắt vì thái hành còn ạ”. Anh thương vợ quá!”. Thật  ra, đàn ông rất dễ thương!

Mà các bạn đàn ông ạ, cuộc đời người phụ nữ biết bao lần thái hành đã chảy nước mắt…

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

* Chộp ở London

TỰ SƯỚNG VÀ...VỊ NGHỆ THUẬT 
Không hiểu sao trong những ngày ở London mình đi bộ trên đường phố, thang cuốn mà liên tục va chạm với người đi ngược chiều, lại toàn va đánh sầm vào trai đẹp. Nghĩ mãi, té ra lỗi...giao thông ngược nhau. Mình đi theo tay lái thuận, người Anh đi theo tay lái nghịch (xe hơi). hehe
Những hình này chụp rất nhanh, người bị chộp hông hay biết. Tinh thần tự sướng và vị nghệ thuật thật vô biên và ...vô đối. :))))


Trên cầu Westminster


Chụp và bốt :)


Tưởng bà zà không thức thời công nghệ hay sao :)


Một scen trong phim trường hai người :)


Phó nháy phải đứng thế mới có ảnh cưới đẹp :))


Em hơi cao nên ai cũng phải ngồi chụp :)

* CHUYỆN XE CỘ
Một vài TP ở Anh (mình thấy), người dân đi xe máy và xe đạp không ít. Con phố nào cũng có những điểm để xe máy, xe đạp. Vài điểm có xe lôi đạp phục vụ du khách. Tất cả xe đạp đều để trên vỉa hè, khoá cứng vào cột đèn, hàng rào. Mình ngẩn người khi thấy nhiều xe đạp thiếu một bánh hay không có yên xe vẫn được khoá dính cột đèn.
Cháu trai giải thích, xe đạp để trên đường phố dễ bị mất cắp, ngay cả đã khoá kỹ. Để chắc ăn, nhiều khổ chủ sau khi khoá xe thì tháo một bánh hay yên xe đem theo mình đi chơi hoặc vào văn phòng làm việc. "Có hôm con thấy một chàng đẹp trai khoác trên vai bánh xe đạp vào quán uống cà phê. Người ta phải làm vậy vì bọn trộm không thể ăn cắp xe thiếu một bánh hay yên xe mà có thể dẫn đi trên phố".
Hầu hết xe bus, taxi ở London đều quảng cáo trên xe, cho đủ thể loại hàng hoá. Đường phố sinh động hẳn lên với những chiếc xe màu sắc phong phú. Tiền thu được từ nguồn này hẳn không nhỏ và chả có vụ...bù lỗ nhể?. 

Ở phố nào của London cũng bắt gặp những bãi đậu xe máy


"Làm cuốc xe lôi đạp, không thì đưa máy đây tớ chụp dùm cho"


Khoá xe đây, tháo yên xe mang theo chống mất cắp, trộm nào cắp chỉ nước dắt bộ

Tháo bánh trước khoá vào bánh sau, khỏi mang theo chi cho phiền


Xe bus, taxi nào cũng quảng cáo




Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

* Chuyện ba người

Copy từ nhà Beo Hồng (mụ hơi điêu :))))

Văn chương chữ nghĩa tinh tế, dịu dàng, dịu dàng  quá dịu dàng chịu không nổi luôn, ấy vậy nhưng ngòai đời, Dona Đỗ Ngọc  tính nóng như lửa, thẳng tưng ruột ngựa, diện tòan áo thun quần túi hộp, như liền ông.

Riêng đọan ăn diện Beo và chị Hậu Khảo Cổ giống nhau, bên cạnh váy áo thì lủng bủng nào giày nào túi  nào khăn nào vòng nhẫn, vất ngang Dona vác cái máy đồ nghề nặng trịch của nó.


Hậu Khảo Cổ và Beo Hồng


Dona Đỗ Ngọc

Beo hay… khóc, động tý tong tỏng. Có lần đi chơi, hai vị kia tranh luận gắt như cãi nhau. Beo thấy nói dai quá, những định quát cho cả hai mấy câu, khôn dại thế nào vừa mở miệng cái xòe ra khóc. Xong. Cả ba cùng khóc. Dona vừa lái xe vừa khóc. Hậu Khảo Cổ vừa đưa khăn cho Dona lau mắt vừa khóc. Beo ngồi  sau vừa cười tủm tỉm vừa khóc. Ngòai trời, mưa trắng đường, dầy như đổ nước.

Ra biển ngủ đêm. Tàu VIP thênh thang nhưng dứt khóat phải kê thêm cái ghế mây chui chung một phòng. Beo thích ngủ với chị Hậu Khảo Cổ, nằm yên thở nhẹ như bé con và rúc vào nách  chị ấy rất ấm.

Có đêm trên miền núi ba đứa chung một giường như vẫn, lần này giống ổ chó vì bé và hôi. Ngòai trời lạnh buốt da trong giường bức không thở được. Nửa đêm, thấy  Dona vùng vẫy mãi, Beo bảo, thò bàn chân ra ngòai chăn, mát liền. Một phút sau, Dona hiếm hoi thừa nhận, Beo thông minh. Hai vị ấy đẩy Beo nằm ngòai, vẫn phải trùm kín mít, dù thông minh, vì sợ (ma) đến chết đi được.

Chuyện tiền bạc Beo và Dona đuyểnh đỏang y như nhau. Cho giữ tiền bảo đảm không thâm thủng thì cũng trồi lên những khỏan không biết từ đâu sinh ra. Hậu Khảo Cổ có kinh nghiệm quản lý tiền nhờ mấy năm ở Viện, nhìn ra tài năng  tiềm ẩn nên Viện trưởng giao phụ trách thêm mảng tài vụ. Làm kinh tài đến mấy năm hình như chả nhầm nhọt xu nào, xứng đáng với danh hiệu người kế tóan nhân dân.

Đàn bà liêu xiêu in xong. Trong khi Beo thẩn thơ ngắm nghía chiếc  lá cuối cùng của O. Henry, nhầm, của mùa thu Boston, Dona bận bịu rình chộp hình người ta sờ ti nhau ở London, thì mình Hậu Khảo Cổ ở nhà loay hoay đi bán sách.

Nghe đâu, 1 tiếng buổi sáng, bán 30 cuốn thu về gần 5 triệu, tức cao hơn giá bìa gần 2.5 (đại khái thế vì Beo làm tóan rất tồi). Tiền nộp về quỹ Vì ta cần nhau của mụ Chung Lê mua quần áo ấm cho trẻ con nghèo, còn phẩm chất và năng lực thì ghi nhận thêm cho Hậu Khảo Cổ danh hiệu nhà buôn nhân dân.

Dù có cái răng khểnh cười cực xinh, nhưng do chồng là đạo diễn quá nổi tiếng nên Dona tịnh không dám ong bướm gì. Ngược lại, Beo và Hậu Khảo Cổ rải giầy các  chân cầu gầm cầu mặt cầu khắp thế giới chưa kể rắc thêm thính. Mấy chục năm rồi chửa có hòang tử nào đến đòi thử chân. Thật ra cũng có nhưng chúng nó đến, nhấm nhá tý rồi cao chạy xa bay mãi không hẹn ngày trở lại, rước về ở tạm lãnh cung cũng được.


Chẳng buồn, vì chỉ Đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. 

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

* Nếp nương Tú Lệ

Sáng nay nấu xôi, cả nhà ăn ai cũng khen…nếp Tú Lệ ngon thơm dẻo. Người nấu sau khi múc ra nồi hai chén nếp thì nhìn vào trong bao nhỏ định lượng còn nấu được mấy bữa nữa. Ku út vốn không thích ăn xôi thì xin thêm.

Trong chuyến ngao du Tây Bắc hai tuần trước, chúng tôi đã dừng chân tại thung lũng Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), nơi nổi tiếng với đặc sản gạo nếp. Thung lũng mờ sương, đây đó thấp thoáng váy áo chàm giữa màu vàng đồng lúa đang mùa gặt. Khói đốt đồng bãng lãng… Thung lũng Tú Lệ nằm giữa 3 ngọn núi Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song thuộc lòng chảo Mường Lò. Con suối Mường Lùng uốn khúc quanh co, từ trên đèo nhìn xuống mềm mại như một dải lụa. Bản của người Thái với những nếp nhà sàn xinh xắn giữa thung lũng tươi tốt, yên bình.
Thung lũng Tú Lệ

Với PV Thanh Hương (HTV)
Ghé vào một quán xôi, cả đoàn tấm tắc “Chưa bao giờ ăn xôi ngon thế, mềm dẻo, thơm”. Không dùng muỗng, ai nấy đều “tự động” dùng tay vo viên xôi rồi thưởng thức. Trời thu se lạnh, xôi nóng dẻo thơm ăn với thịt gà, chà bông, hoặc ăn không cũng ngon lạ lùng. Ăn xôi nấu từ nếp Tú Lệ vừa gặt, hạt gạo dẻo mềm do phơi chưa ráo nắng còn thơm hương lúa, từ đây bạn dễ dàng phân biệt xôi nếp nương Tú Lệ và nếp của tất cả các vùng còn lại. Người ta bảo xôi nếp/nếp Tú Lệ ngon phải là nếp được trồng ngay thung lũng Tú Lệ, được tưới nước suối trong Mường Lùng. Đem giống lúa này đi gieo trồng nơi khác, không ra được gạo nếp hồn vía Tú Lệ.
Ôi, tha thiết muốn quay trở lại thung lũng Tú Lệ khi mùa thu chưa hết…

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

* Sách ĐÀN BÀ LIÊU XIÊU đã ra mắt

Các bạn thân mến, tuần qua cuốn sách của "ba bà ngự lâm pháo thủ" Beo Hồng, Hậu Khảo Cổ và Dona Đỗ Ngọc (mình á) đã ra mắt bạn đọc. Sách hơn 200 trang, với khoảng hơn 60 note về những chuyện nhân tình thế thái, ngẫm ngợi, vui đùa, có khi cười mà còn hơn khóc...


Hai người đàn bà viết: Hậu Khảo Cổ và Beo Hồng


Bìa sách 

Tại sao gọi là note (hay stt)? Đơn giản đó là những mẩu truyện/chuyện được viết kiểu nhìn/cảm/nghĩ trực diện về cuộc sống, con người, chuyện đời xung quanh mình hoặc ...chính mình. Những "đoản" viết/nghĩ dành cho blog và FB. Không có gì to tát, chỉ là những chuyện lặt vặt, những lát cắt sắc màu, hình khối, mà xếp bên nhau ra bảng màu khác biệt như mỗi người, nhưng gặp nhau ở nỗi liêu xiêu đàn bà ...

Gọi chúng tôi là ba bà pháo thủ, ba bà...đàn ông hay ba phụ nữ ...mềm yếu đều chẳng sai. So với hai chị Beo Hồng và Hậu Khảo Cổ, tôi là em út, cả tuổi tác, kiến thức, tài năng, bản lĩnh và những trải nghiệm cuộc sống. Nói chúng tôi thân nhau cũng được, mà khác biệt cũng lắm, đôi khi cũng cạch mặt và "choảng" nhau ra trò. Nhưng với tôi, đó là hai người đàn bà thật là... đàn bà, khi ở đâu đó họ là ai, ăn to nói lớn hay căng mình vì sóng gió, thì nhìn ở khoảng cách gần/riêng tư, tôi có cơ hội nhìn và cảm được tấm lòng, những nỗi niềm đàn bà nơi họ. Không chỉ nỗi riêng tư mà còn là những trăn trở đời sống, xã hội...

12 triệu đồng nhuận bút dành cho ba tác giả từ cuốn sách, chúng tôi xin tặng cho chương trình Vì ta cần nhau, để mua áo ấm cho trẻ em vùng cao, nơi mùa đông rét mướt, các em chỉ có áo mỏng đến trường, môi tím vì lạnh. Tiền nhuận bút được trả bằng sản phẩm là ...330 cuốn sách. Chúng tôi trở thành người bán sách bất đắc dĩ- hạnh phúc. Một cuốn Đàn bà liêu xiêu giá bìa 60.000đ, các bạn quan tâm vui lòng mua từ giá bìa trở lên. Số trẻ em được tặng áo ấm nhiều hơn là niềm vui,là quà tặng có ý nghĩa đối với chúng ta. Qùa tặng từ ngòi bút, từ tấm lòng bạn đọc.

Tôi không muốn nói nhiều về cuốn sách, tôi muốn nói về những người đàn bà viết "Đàn bà liêu xiêu". Làm thế nào để nói về họ? Những khi không nói được bằng lời, tôi "nói" bằng ảnh. Và tấm ảnh này tôi chụp hai bà chị trong giây phút thảnh thơi bên nhau giữa đồng hoa tam giác mạch. Tươi vui, hồn nhiên, nữ tính. Nhưng liêu xiêu, tôi biết. Đọc những gì họ viết, bạn sẽ hiểu điều này. Còn tôi, chỉ là những note đùa vui, cười cợt. Có thể bạn cười vang, hay rơm rớm nhưng bạn sẽ vẫn cười khi khép lại cuốn sách.

Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi những ngày qua!

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

* Một số nơi ở London

Những ngày đầu tháng 10 tôi đến nước Anh, London nắng rất đẹp, trời rất trong. Tôi đã đến được những nơi mà tôi muốn đến, những di tích, địa danh gắn với lịch sử, câu chuyện đời sống hay đơn  giản là những địa điểm đẹp, có gì đó thú vị để ngắm nhìn...

Trên cầu Westminster, phía sau là Toà nhà Quốc hội và tháp đồng hồ Big Ben

                                                 Toà nhà Quốc Hội bên sông Theme

Nhà thờ Westminster Abbey


Một góc công viên St James


                          Điện Buckingham - cung điện Hoàng Gia Anh. Cuộc sống Hoàng Gia
                                                 vẫn được thế giới đặc biệt quan tâm


Tượng đài trong khuôn viên cung điện Hoàng Gia Anh


                                                Cảnh vệ Hoàng gia điện Buckingham

Công viên St Jame mùa thu


Tower of London, nơi du khách tự hội về thưởng thức vẻ đẹp của thảm hoa




Khu vực  cầu Tháp rất đẹp và lãng mạn

Cầu Tháp (Tower Bridge)


Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Hello nước Anh :)

LONDON 1/10
xuống phi trường Gatwick trời lạnh 17 độ, mù sương. Đi taxi vào trung tâm London mất 1g, check in phòng thuê. Căn hộ 1 phòng ngủ, áp mái ở phố King Street rất đẹp và dễ thương. Trời cũng thương nên hửng nắng, ấm lại. Tự pha cà phê uống, nạp sim điện thoại, vào mạng "buôn" FB xíu rồi đi ra phố chơi đây.
Buổi trưa London hửng nắng, 18 độ, mặc một áo len mỏng hay áo khoác là vừa đẹp. Khu trung tâm khách du lịch rất đông. Cả bọn đi lang thang quanh khu King Street dòm ngó, chụp ảnh, ăn trưa rồi về. Mới 5g chiều mà mắt đã ríp lại vì quen nhịp sinh học ở nhà 11 giờ đêm.

Cùng cháu trai tại King Street

Quảng trường khu vực Covent Garden

Xem nghệ sĩ dường phố biểu diễn


Khách du lịch đổ về trung tâm London rất đông
BỮA SÁNG TỰ LÀM (London 2/10)
5g sáng, chuông nhà thờ phố King Street ngân vang, thức dậy khi bên nhà là 11g trưa. Sau 12g bay, transit Đức, cộng thời gian đến và ra khỏi sân bay cũng hết 17g, lệch múi giờ 6 tiếng thì việc đi ngủ vào lúc 10g đêm khi bên nhà là 4g sáng (2/10) mà vẫn ngủ được là quá OK.
Hôm qua đi ăn ở nhà hàng Hàn, nhà hàng Ý, về thì đã khuya, đã mệt. Trước khi về ghé cửa hàng thực phẩm châu Á mua đồ về để làm bữa sáng tại nhà thuê cho thong thả. Vui vui khi nhìn thấy bánh tráng Mỹ Tho bày bán tại đây. Mua bánh mì Paul, mì gói, kim chi, bơ, trái cây ...và sáng nay có bữa sáng "quốc tế" tại căn hộ. Mẹ con dì cháu uống cà phê trò chuyện, thảnh thơi. Cà phê gói G7, mì nấu với rau cải mua ở siêu thị (2,6 bảng/bó), trứng gà luộc, bánh mì nướng trét bơ, trà Tetley...thịnh soạn, nóng sốt.
Mới thấy, gia đình hay nhóm bạn bè đi thì nên thuê căn hộ, giá đắt nhưng chia ra lại ko đắt. Căn hộ mình thuê (6 King Street) có máy giặt, tủ lạnh, có bếp với đầy đủ lò nướng, nồi niêu bát đĩa, máy xay...đủ cho cả làm tiệc nhóm. Một bữa ăn 3 người ở tiệm Hàn với món thịt nướng, súp tàu hũ kim chi, thịt nướng cuốn rau giá khoảng 60 bảng (2,1 triệu đ) thì đi chợ đủ ăn cho 2 ngày thịnh soạn, lại có không khí ấp áp bên nhau, mới biết cháu đã có người yêu (cũng đang học ĐH bên này) và cháu muốn cưới cô ấy làm vợ ở tuổi 24. :))
P.S: Mềnh ko giấu cảm giác rất là yomilk khi được ăn mì gói nấu rau cải bẹ xanh sáng nay ở giữa phố ...Vua (King Street) tại London, tự nấu. Mà ở nhà chưa chắc đã thèm ăn. Đời nó tréo ngoe vậy đó.

Căn hộ thuê tại 6 King Street gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách có bếp, đầy đủ tiện nghi


Bữa sáng tự làm


KÉO VALISE ĐI CHƠI (London 3/10)
Trên đường phố London, nhiều du khách như mình, kéo vali đi chơi, lang thang sau khi trả phòng (hoặc chưa đến giờ nhận phòng) chờ đến giờ lên xe đi TP khác hoặc ra sân bay về nước.
Hôm nay đi chơi ở khu vực Tháp London và cầu Tháp (Tower of London & Tower bridge), điểm đẹp và vui nhất ở London từ hôm đến nay. Nắng rực rỡ, 20 độ, lý tưởng để...chụp ảnh.

Kéo valise lên tàu điện ngầm ra khu Tower of London chơi

 

Tại Tower of London


Du khách say sưa ngắm hàng triệu bông hoa đỏ rực dưới nắng trời



Tại cầu Tháp (Tower  Bridge)