Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

* Có đôi khi...

@ Đôi khi, buổi sáng thức dậy ngập ngừng nhìn hoa rực rỡ đung đưa ngoài kia, nắng tinh nghịch nhảy nhót qua cửa sổ vào phòng, mà thấy lòng trống rỗng. Cảm giác như vừa cày xong thửa ruộng, ngoái nhìn lại từ cuối luống cày và nhận ra, những nỗ lực, niềm vui "lao động" dường như đã kết thúc. Như người nông dân sau bao ngày cần cù, đổ mồ hôi dưới nắng mưa, mỉm cười nhìn đồng lúa vàng, chợt nhận ra cũng chỉ là một mùa vụ, trong chuỗi canh tác đời người. Lại lầm lụi quay đi, bắt đầu những mùa vụ khác, có thể là ở những cánh đồng khác.

photo by DoNgoc

@ Đôi khi, giữa hành trình sống, xuống tàu ở một ga xép, lang thang ngắm hoa cỏ, vui thú với những điều mới mẻ, những người thú vị hay ngược lại. Hạ lều trại, bắt đầu trồng cỏ hoa, mê mải khám phá gieo trồng với bao xúc cảm, hân hoan. Rồi một ngày nhận ra nơi này chỉ là chốn ghé qua, không dành cho mình để định cư mãi mãi. Chỉ hạ trại cắm lều ở bìa rừng trên đường lang thang. Ngày tháng trôi, hoa đã nở trong vườn, những gì làm được cũng tựa như phấn hoa, để gió cuốn đi gieo mầm đơm hoa kết trái ở nơi khác. Lại ba lô lên đường, tiếp tục hành trình...

@ Đôi khi hạnh phúc một mình vì nhận ra, đám đông hay đôi, ba người rộn ràng phút chốc rồi cũng tan loãng. Những cười nói sẻ chia cũng chỉ là khoảnh khắc, còn lại cuộc đời - hành trình rất dài, những điều không thể và không muốn hay không tiếp tục sẻ chia. Hai người, nhiều người mà còn cô đơn hơn chỉ một mình. 

(Viết trong khoảnh khắc ...âm tính) :)

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

* Tài khoản tình yêu (2)

(Bài đăng tạp chí Cẩm nang chăm sóc gia đình/Tư vấn tiêu&dùng, số tháng 12/2014)
1. Câu chuyện thứ nhất
Sáng nay trên đường đi bộ quanh khu nhà mình, tôi lại gặp họ, lần thứ 5 trong 5 năm qua. Đó là đôi vợ chồng Việt kiều, mỗi năm dịp gần Tết họ lại trở về VN.
Chapeau bài viết
Lần đầu tiên tôi gặp họ vào năm 2008, cũng dịp cận Tết. Trên đường đi bộ sáng, tôi gặp một người đàn ông khoảng 55 tuổi đẩy xe lăn cho một bà già. Bà ngồi dúm dó trên xe lăn, đầu ngoẹo sang bên, miệng méo, khuôn mặt xấu xí biến dạng được son phấn quá mức, làm ai nhìn cũng ái ngại. Tôi nghĩ, ông này có hiếu ghê, đẩy xe lăn cho mẹ đi chơi mỗi sáng. Và tôi hơi…buồn cười khi thấy “bà mẹ già” luôn mặc đầm rực rỡ, đội nón rộng vành kiểu công nương Diana.
Năm thứ ba, tôi gặp ông đẩy xe lăn cho mẹ ở hẻm nhỏ gần đó mua bánh mì. Hẻm lầy lội ngày mưa, ông cúi xuống âu yếm nói “Mẹ chọn bánh đi” rồi trả tiền và tiếp tục đẩy xe đưa bà đi chơi trong hẻm, cái hẻm toàn dân nhập cư chẳng hợp với một “công nương” già bệnh tật rất diện ngồi xe lăn. Hình như đời sống thị dân hẻm nhỏ đem lại cho bà niềm vui khám phá, cảm giác đang được sống. Tôi bỗng giật mình khi nghe bà bán bánh mì nói: “Trần đời không thấy ai thương vợ như ông Việt kiều này. Bả bịnh tật, già yếu vậy mà ổng thương yêu, chiều chuộng như công chúa. Có lúc tui thấy bả nóng nảy to tiếng mà ổng vẫn nhẹ nhàng. Thiệt là bà này có phước”. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo họ, hoá ra...
Những cư dân trong hẻm kể: Ngày xưa bà rất đẹp. Một cơn đột qụy khiến bà bán thân bất toại. Mỗi năm ông đưa bà về VN sống vài tháng. Tình thương yêu, sự kiên nhẫn đẩy xe, dìu vợ tập đi từng bước của ông…đã khiến bà thỉnh thoảng có thể bước đi trên đường, tựa vào ông và xe lăn. Giờ mỗi lần gặp họ, tôi thường đứng lại, mỉm cười chào ông bà. Thấy vui vì còn có những câu chuyện đẹp, tình đẹp, và đặc biệt một người đàn ông rất đẹp.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ già yếu bệnh tật. Điều gì giữ chúng ta lại bên người, ai còn lại bên ta ở khúc cuối cuộc đời? Có rất nhiều thái độ, hành vi, cử chỉ, sự chăm sóc khiến ta được an ủi. Chúng ta cũng sẽ cảm nhận sâu sắc giữa những hành vi, cử chỉ , sự chăm sóc ấy…có nêm tình thương yêu thật sự hay nghĩa vụ/thương hại. Điều ấy cũng phụ thuộc vào tài khoản tình yêu.
2. Câu chuyện thứ hai
Một buổi tối, tôi nhận được cú điện thoại của người bạn thân. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn “buôn chuyện” qua điện thoại với nhau hàng tiếng đồng hồ. Những câu chuyện của chúng tôi thường là “nói xấu” chồng con rồi cười haha, một bài hát cả hai cùng thích hay có khi là vừa trồng hoa gì trong vườn, sáng nay cà phê ở quán đẹp… Bạn hỏi thăm đôi ba chuyện rồi giọng bỗng ngập ngừng: “Mình có một chuyện quan trọng cần giúp đỡ, mình nghĩ ngay đến cậu. Có thể mình sẽ…ra đi, nếu thế cậu sẽ là người thay mình giải quyết một số chuyện”. 
Tôi như tê liệt cảm xúc, im lặng suốt câu chuyện của bạn sau đó. Hoá ra, mới đây bác sĩ phát hiện bạn bị bệnh hiểm nghèo ở não. Bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật gấp, vì bạn có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mà phẫu thuật bạn cũng chỉ có cơ may 50% sống, có thể tử vong trên bàn mổ, nhẹ thì liệt, sống đời thực vật, giảm sút trí nhớ… Ca mổ của bạn được thực hiện ở nước ngoài. Chính vì vậy mà bạn muốn tôi thay mặt bạn, là một trong những người tham gia cùng luật sư giải quyết những việc có liên quan đến tài sản của bạn. Điều này cũng được ghi trong di chúc bạn để lại trước khi lên bàn mổ. Tôi lặng đi hồi lâu trước vấn đề sinh tử bất ngờ của bạn, đau buồn trước nguy cơ mình có thể mất đi người bạn sau nhiều năm tháng kết thân, chia sẻ cùng nhau bao buồn vui của cuộc sống, đời người. “Cậu sẽ sống, tin mình đi. Sao… lại di chúc, sao lại là mình…?” - tôi lập cập hỏi. Bạn bảo, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sau cơn sốc bạn đã bình tĩnh “thu xếp” đời mình, bạn chọn tôi vì “Mình chỉ có cậu là thân thiết nhất, tin tưởng nhất”… Một tháng sau, bạn từ nước ngoài trở về sau ca phẫu thuật. Bạn gần như mất 80% kí ức và khả năng ngôn ngữ, không nhớ tên cả hàng xóm, bạn bè, trừ một số người thân, trong đó có tôi. Ca phẫu thuật cứu sống bạn nhưng biến “bộ nhớ” của não thành “ổ cứng” gần như trắng với nhiều dữ liệu bị xoá. Ai nói thì bạn hiểu nhưng hoàn toàn  không thể trả lời hay đối thoại. Và bạn phải…học phát âm từ đầu như một đứa trẻ. Một năm sau, khả năng nói - giao tiếp của bạn được phục hồi 50%, với những từ đơn giản, cần thiết. Những tháng ngày ấy, mỗi lần gặp nhau, tôi như “cô giáo” dạy bạn phát âm từng chữ, là người giúp bạn “thực tập” ngôn ngữ giao tiếp trở lại. Chúng tôi gần gũi hơn, tôi luôn nghĩ về bạn, vì cảm nhận sâu sắc chúng ta có thể mất đi người bạn thân nhất bất cứ lúc nào bởi lưỡi hái của số phận. Chỉ đến sự cố của bạn, tôi mới nhận thức được chúng tôi thân thiết, yêu quý nhau thế nào. Tình bạn sâu nặng thêm sau những trải nghiệm, sự gắn bó, những ân nghĩa tình bạn, tình người.
Sinh nhật mới đây, tôi nhận được thiệp chúc mừng bằng chữ viết tay nắn nót của bạn: “Bạn bè là những người đặc biệt trong đời ta, tình bạn là kho báu của cuộc sống chúng ta. Cảm ơn bạn đã là bạn của mình, đã đến trong đời mình và luôn bên mình những lúc buồn, vui, đau khổ!”. Tôi rất vui khi nhận được tấm thiệp của bạn, dù đã thân thiết thì không cần ngôn từ. Không phải là bạn, mà chính tôi phải cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị, vị trí của tôi trong trái tim bạn, vẻ đẹp của tình bạn.
Mỗi người có một tài khoản tình yêu. Sự giàu có trong tài khoản tình yêu của mỗi người phụ thuộc vào “lao động”, tình yêu ta cho đi, thật lòng và vô điều kiện, được tích luỹ theo năm tháng.
Không có gì là bỗng dưng, cho và nhận…
DIÊN VỸ (ĐỖ NGỌC)

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

* Tàn phai...

Những lưng trần eo ong không có lỗi. Những hớ hênh kém nhã nhặn không đáng bị kết tội. Tôi quan tâm đến những hình ảnh, vẻ đẹp nào đã được ghi lại sau ống kính của cái nhìn, cái cảm của “nhiếp ảnh gia”, hay chỉ là... thợ ảnh.


Cuối mùa...

Phụ nữ đẹp hay không đẹp, già hay trẻ, thon thả hay không …mong muốn được lưu lại những hình ảnh đẹp của một thời, hay thậm chí không còn đẹp của hôm nay, là một mong muốn có thể hiểu được, đáng chia sẻ. Ai sẽ tạo nên những khung hình, những chi tiết, những nét đẹp thanh tao được chờ đợi ấy? Chính là người chụp ảnh. Bạn trân trọng phụ nữ, vẻ đẹp của phụ nữ, cái nhìn cái cảm của bạn sẽ thể hiện ra hình ảnh tương ứng, không thể khác. Cái nhìn của bạn, thái độ của bạn, cảm xúc của bạn bộc lộ qua hình ảnh,không cần bất cứ lời bình nào. Bạn chịu trách nhiệm về vẻ đẹp/không đẹp cuối cùng ấy. Áo dài, áo ngắn, kín đáo hay sexy…không quan trọng. Quan trọng là nụ cười, ánh mắt bạn, sức sống, vẻ đẹp tự nhiên giản dị của bạn. 

Không chỉ thích những nụ cười nở hoa, thu hút tôi cả nỗi buồn thầm lặng. Sự tàn úa cũng có vẻ đẹp riêng...

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

́́́́́* Sống là một hành trình...

"Bạn là ai không quan trọng, bạn sống như thế nào mới quan trọng. Sống là một hành trình đi về cái chết và sự miên viễn. Cuộc sống thật ra rất đơn giản..." - trích từ phim Huyền thoại Steve Jobs xem trên kênh Movie stars lúc ăn sáng tại nhà.

@ Bữa sáng ở nhà của mình có bánh mì baguette ăn với pate và bơ lạt, cafe rang xay tự pha. Mình thường ăn sáng một mình sau khi cả nhà đã ăn, con đi học, chồng đi làm. Một mình nhẩn nha ăn, xem TV, rồi đem ly cà phê ra hè ngồi uống, nhìn hoa cỏ. Và mình cảm thấy happy, sau một đời mình đã đi đến hành trình này, thưởng thức cuộc sống giản đơn, chậm, ko hối thúc áp lực sân si thù hằn dằn vặt... Thật ra, phải qua một quá trình/hành trình vô vàn phức tạp, khúc khuỷu mới đến đoạn giản đơn, thong thả. Đã có lúc bù đầu vì công việc, dán mắt vào màn hình ngày hơn 10g, mình từng ko ít lần nhìn ra cửa sổ tự hỏi "Bao giờ mình được tự do, được sống với những gì mình thích, đeo đuổi, cho mình và là mình?".

@ Mình yêu cái gì, say mê/thương yêu ai thì luôn đeo đuổi, gắn bó đến cùng, không thay đổi vì bất cứ lí do nào từ mình. Sẽ dừng lại (ko phải thay đổi) khi nhận thấy ko còn yêu thích, thiếu động lực khi làm việc đó (có khi nguyên nhân nằm ngoài công việc). Sẽ dừng lại khi thấy mối quan hệ chỉ đem đến sự mệt mỏi, thiếu tin tưởng, cảm giác âm tính, hay mình thực ra cũng chẳng là gì với người... Nhưng ko mất đi những gì đã có, giữ những điều đẹp đẽ đã có vào một file lưu trữ. Chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp khi hồi tưởng lại. Vẫn có mặt nếu người yêu/bạn (cũ) cần. Mình thường "ra đi" sớm, trước cả khi mối quan hệ đổ vỡ, để ko phải chìm giữa những đổ nát đau thương, chính là giữ những gì còn lại, đẹp cho đến ngày sau. Đến, hiện hữu, đi qua đời nhau một quãng, ở lại hay đi tiếp, chẳng quan trọng bằng "ở lại" với một nụ cười, sự ấm áp mỗi khi nghĩ về.

@ Có lẽ giai đoạn này mình thực sự thưởng thức cuộc sống. Làm những gì mình yêu thích, gần gũi và dành thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết nhiều hơn. Như câu còm của bạn Chung Hà "Cuộc sống của chị giống như một bức tranh toàn những mảng màu tươi đẹp và thú vị", mình trả lời: "Ko hoàn toàn em ạ. Nhưng nói chung là thú vị, kể cả mảng màu ko tươi lắm".
Vốn lạc quan, mình thường nhìn thấy những điều mình được hơn là mất. Nếu có nhìn lại những điều mất, chỉ là để thấy những điều đang có/được hôm nay giá trị và ý nghĩa thế nào. Có khi chỉ là đạp xe cùng con quanh nhà, khoác vai con đi ngoài phố và cùng vô tư hồ hởi mút cà rem. Có khi chỉ là có thời gian cafe một mình và lướt mạng thong thả, nhìn vơ vẩn đám hoa ngoài vườn. Dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè, nghe bạn trải lòng. Là cafe, gặp nhau bữa trưa ấm áp tình đồng đội thưở nào với những ánh mắt vui tươi tin cậy, những tràng cười thoải mái như chưa hề chia xa. Thấy mình ĐƯỢC rất nhiều, "tài khoản tình yêu" của mình thêm giàu có.

@ Nhìn lại quỹ thời gian của hành trình sống, thấy ở tuổi này ko có gì là quá quan trọng nữa. Là bình yên thấy người bạn đời vẫn bên mình, ân cần hỏi han khi bệnh, vẫn quan tâm khi mình bóng gió xa xôi "Cái máy xấy khô quần áo hay ghê ba ạ" để mình đỡ vất vả. Những ai mình cần, mình yêu thương, mình vui sướng khi có họ ... vẫn bên mình.
Sau tất cả những điều trên, thấy mình vẫn chung thuỷ như nhất với những giá trị mình theo đuổi, mình kết hôn. Vẫn giữ được niềm đam mê cầm máy mà qua bao năm tháng theo đuổi chức phận công việc vẫn hẹn ngày "sẽ trở lại nguyên vẹn với người tình xưa". Và đã trở lại nguyên vẹn, như thưở nào. Vẫn thấy mình cặm cụi viết bài, nâng niu từng con chữ khi đám bạn cầu cứu "Chị ơi, gửi bài gấp cho em", "Chị ơi, cho em ảnh làm bìa tạp chí". Và vẫn nôn nao khi bài báo của mình ra, hồi hộp đọc lại như đọc lần đầu tiên bài của...người khác, cảm giác như 25 năm trước khi vào nghề Báo.
Và Phụ Nữ vẫn là từ viết hoa trong tim mình...