Sáng nay ra terrace nhà uống café, nhìn thấy bức tranh
chồng mới vẽ. Một cô gái mặc áo dài tím, ôm con mèo, bên cạnh bình hoa sen. Yên
bình, tươi tắn, an nhiên.
Cũng … đàn bà, sau khi nhìn bố cục, màu sắc, chi tiết, đánh
giá “không khí” chung bức tranh thì mình
tự hỏi trong não (tác giả đang tưới vườn trước mặt) lão vẽ…ai ấy nhỉ?
Mình thì luôn thực tế, nên quả quyết, chồng vẽ ai chứ nhất định không phải là mình. Tóc mình không dài (nếu là mình thì quả là ước mơ viễn
vông xa lắc của lão chồng, được gắn vào tác phẩm). Mình cũng mặc áo dài, nhưng
không ngồi dịu hiền thế (mình mặc áo dài với quần jean xắn lai). Ngoài đời,
mình ghét hết các thể loại mèo, nhìn và khen thôi nếu dễ thương, chứ đừng hòng mơ
mình lại ôm mèo trong tay một cách an nhiên thế. Của đáng tội là trong bức
tranh này, mình thấy chân dung con mèo là thành công nhất, trông nó mềm mại, duyên
dáng hơn cả cô gái. Đừng ai nói mình đố kỵ, hằn học mà không khen cô gái nhé.
Có một lần chồng vẽ…mình. Ấy là một chiều đi làm về, ku con
chạy ra, thì thầm báo công: “Mẹ ơi, ba vẽ mẹ đấy, mặc áo đầm, đẹp lắm”. Mình hớt
hải bỏ xe trong sân chạy vào xem. Chao ơi, cực thất vọng, mình kêu lên: “Ba vẽ
mẹ mà sao ra bác nhà thơ…Khánh Hội ở cơ quan mẹ?”.
Vẽ người này thì ra người
khác. Như mình chụp hình ấy à, chụp ai ra ngay người đó, trừ phi chụp nuy thì
khán giả cứ hay nghi vấn người nọ, đổ vấy cho người kia, đến nỗi người nghi là
mẫu phải cuống quýt “Chị thanh minh không phải…em đi”. Còn mẫu chính chủ thì tự
ái “Sao chụp tớ mà đứa khác lại được tiếng, là sao?”
Haizzz, hội họa nói chung là…trìu tượng. :)
Nói chung may mà chỉ có mỗi con mèo là sinh động ạ! :))
Trả lờiXóahihi, trêu-bêu chồng cho...vui :)
Xóa