Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

* Đẹp trong mắt ai?

Sáng, đọc được stt của bạn "Thích nhất hình ảnh của VC Obama và Mark. Người đàn bà đi bên họ mới đẹp làm sao, nhìn vào mắt ông chồng để thấy".
Vợ chồng Mark Zuckerberg
Vợ chồng Obama

Cậu Mark thật "chính chị" khi nhìn vợ tươi cười đan tay mà ko sát khí oai nghiêm như các nguyên thủ, chính trị gia nói chung. Vấn đề là đối với các fan, vợ Mark có phần giừ hơn chồng và ko đẹp lắm. Nhưng hãy nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt Mark xem, khối cô đẹp phải tủi thân. Xấu với cả thế giới có nghĩa gì khi ta đẹp trong mắt (ít nhất) một người, một người quan trọng. 

Vấn đề ở đấy, được yêu, đẹp trong mắt tình si yêu thương. Tình yêu, sự trân trọng của người đàn ông (và ngược lại) làm cho người đàn bà đẹp lên rất nhiều. Còn tại sao, làm thế nào để được yêu thương/trân trọng, thì tốt nhất đừng hỏi...tôi. Biết được thì cầm tay tôi là ...Mark rồi Biểu tượng cảm xúc smile
Vợ chồng Obama cũng vậy, hình ảnh họ xuất hiện bên nhau rất tự nhiên, dễ thương, như hai người bạn đồng đội, vui tươi và đầy trìu mến. Tất nhiên, chúng ta đang bàn về hình ảnh mặt trước tấm huy chương. Biểu tượng cảm xúc smile

Nếu mình là người chụp và có quyền chọn ảnh cho công tác truyền thông, mình sẽ chụp/chọn ảnh các nguyên thủ nắm tay hay nhìn vợ âu yếm, ngoài những hình ảnh lễ nghi chính thức rất "nghiêm nghị hoá". Những hình ảnh/cử chỉ ấy rất con người, tự nhiên và gần gũi, được lòng ...cử tri biết bao, hơn bất cứ tuyên truyền nào. Tất nhiên, mình chỉ ...chính chị thôi.

Đương nhiên, ở đâu theo đó, còn tuỳ thuộc lễ nghi, văn hoá, quan niệm. Ở ta, ông Thủ hay ông Đầu mà đan tay vợ, nhìn vào mắt thì mạng của Mark dậy sóng rồi đơ luôn vì đủ các thể loại note, stt. Làm bạn Mark phải giật tay ra, hốt hoảng vùng chạy đi xem "Bọn Facebookers VN làm gì mà sập mạng vậy?" :)))

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

* Tặng bọn ế :))

Hôm nay mình đi làm...mai, sắp đặt cho hai đứa ế sưng sỉa gặp nhau. Gặp nhau mà chúng nhìn nhau thờ ơ kiêu kiêu ra vẻ ta đây gạt ra ko hết người mê. Mình nhìn chúng mà...ngứa mắt. Thôi, hai bay ở đó cảnh vẻ chanh leo mới lại mátcha đá bào mùa thu một ngụm, mùa xuân một muỗng đi, tau về.

Chúng tưởng mình ko biết tỏng hoàn cảnh và bụng dạ chúng. Thông cảm với chúng mày lắm á. Hồi trẻ, cô cũng từng khổ sở khi quá băm mà vưỡn một mình đi về. Khổ sở khi thấy cha mẹ nhìn mình tủi thân, thất vọng vì con ế sưng, đã vậy lại suốt ngày ca hát. Cơ quan bạn bè thì xót xa "nó đâu đui què mẻ sứt gì mà phòng không chiếc bóng", "hay là bị ... làm sao?". Ghét nhất là nghi vấn "làm sao" này. Ghét nhất là đi đám giỗ tiệc hay tết nhất hay bị hỏi "Có gì chưa?", "Sao mãi chưa thấy gì", "Chừng nào cho ăn bánh"... Gớm, điên hết cả tiết, muốn ăn bánh thì tôi chở cả xe tải đến cho. Thế rồi bạn bè thân tích cực làm mai, mà mình không biết. Chỉ sau khi mình đi khám ...họng về mới được biết anh bác sĩ là đối tượng chúng mai mối cho mình. Mẹ ơi, nhớ đến cảnh ảnh khám tai mũi họng cho mình, bắt mình ngoác miệng như cá sấu để ảnh nhìn amidan đường ăn ống thở của mình, là mình muốn độn thổ, còn nói gì đến yêu đương. Lần khác, chúng áp giải lai dắt một anh kỹ sư điện lùn chừng mét rưỡi đến nhà mình, an ủi "hơi lùn nhưng bù lại mặt ảnh đẹp và tốt tính". Mình tức tối "Tao thà yêu người xấu tí mà cao ráo, hay xấu tính tí thì về ê đu cây sân lại. Lùn quá đi ngoài đường mắc cỡ"... Bạn bè chán quá, bỏ mặc mình ế. Cơ mà chúng vẫn mừng khi thấy có người gửi hoa chúc mừng sinh nhật mình với lời lẽ khả nghi, kỳ thực là hoa ấy mình ...tự mua tặng mình. Chúng mừng khi thấy mình từ chối gặp mặt bạn bè đêm Noel vì "có hẹn", kỳ thực là mình đắp chăn nằm nhà và nghĩ mãi câu chuyện hẹn hò tưởng tượng để kể, phòng khi chúng hỏi...
Mà thôi, kệ xác chúng mày. Trời sắp đặt hay lắm. Khi bố mẹ tụi bay đã tuyệt vọng rồi thì đùng cái họ sẽ ngất khi được con tỉnh bơ thông báo đám cưới. Ông Trời thường sốt ruột quan sát hai kẻ ngơ ngáo ở chợ tình và ổng thường lôi xềnh xệch hai kẻ đến, xô chúng vào nhau cho... chết cha tụi mày. Cái đó gọi là ...trời hại.
Vậy nên, có trường hợp phỏng vấn "Anh chị đến với nhau như thế nào, chắc rất lãng mạn?", thì câu trả lời có khi trớ trêu "yêu đương lãng mạn mẹ gì, tự nhiên thấy con mẻ nhảy xuống sông tự tử, tui hoảng hồn đứng dòm. Hông hiểu thằng khốn nào xô tui xuống nước rơi trúng mẻ. Không biết bơi nên tui bám vào mẻ, uống một bụng nước rồi mẻ chòi đạp lôi được tui vào bờ. Đoạn sau biết rồi héng!"
@ Ảnh không liên quan, nhẽ bà Dona đi vận động dân bản Cát Cát (Sapa) kế hoạch hoá gia đình? :))
Photo by Huynh Kim Em

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

* "Chào anh, em đi làm"

Tối tối anh chị sóng đôi đi bộ qua nhà tôi. Nhìn anh chị, tôi thường bật cười, có lần chị hiểu tôi "cười đểu tranh đả kích nhà em chứ gì?!". Chả là ông chồng (hơn 50 tuổi) bụng chang bang, mập ú, còn chị vợ mảnh mai xinh xắn. Xóm tôi bình bầu anh chị là cặp hạnh phúc nhất. Ông chồng thuộc loại kinh bang tế thế, một tay làm nên sự nghiệp và cơ ngơi đàng hoàng, chị vợ chỉ là một nhân viên văn phòng. Anh tôn trọng, chiều chuộng vợ con, vui vẻ xởi lởi với xóm giềng. Chị vợ đúng mẫu làm đàn bà cho chồng chiều, bảo bọc.

Đùng cái, nghe tin anh bị ung thư. Chỉ là tình cờ đi khám bệnh, BS phát hiện cancer. Xạ trị, hoá trị làm tóc anh rụng hết, người gầy đét, xanh xao. Cả nhà tập trung chăm sóc, chữa trị cho anh. Sau ca phẫu thuật, anh ngồi xe lăn, tập luyện. Khoẻ hơn chút, có thể đi đứng được anh lại tập tễnh đi bộ cùng vợ, chở vợ đi chợ.
Đùng cái, lại nghe anh đi cấp cứu và giờ ung thư đã di căn xương. Chị nghỉ làm vào bệnh viện chăm chồng. Căn nhà xưa luôn có người đàn bà và bọn trẻ ra vô cười nói, ông chủ nhà luôn niềm nở với hàng xóm, giờ im vắng, ảm đạm.

Rồi xe bệnh viện "trả" anh về. Những cơn đau khiến anh rên rỉ ko ngớt, phải chích morphin. Anh trở nên nóng nảy, cáu bẳn vô cớ, không chịu ai chăm, ngoài vợ. Mỗi khi đau anh chỉ kêu chị, anh ko ăn nếu ko có chị ngồi bên. Chị như một cái neo cho anh bíu vào phút cuối, chị rời đi làm việc nhà anh cũng hoảng hốt. Chị ngồi, nằm luôn bên anh cho anh "dựa". Bạn bè đến thăm, ko cầm lòng được khi nhìn chị nằm bên anh, không khác người bệnh, xanh xao dật dờ. Rồi anh đi...

Ít ai thấy chị sau khi anh mất. Chị âm thầm đi về, chào hàng xóm bằng ánh nhìn héo hắt. Chị bắt đầu làm trụ cột chính, vừa làm mẹ vừa làm cha với bao lo toan cho gia đình, sau nhiều năm làm đàn bà cho chồng chiều chuộng, bảo bọc. Cuộc sống không đầy đủ như xưa, con chị bỏ học từ nước ngoài về đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Thỉnh thoảng tôi gặp chị đi bộ một mình trong đêm, dáng đơn độc, âm thầm. Chị chào, cười với tôi, nụ cười vẫn héo hắt. Hai năm trôi qua, chị đi ra ngoài nhiều hơn. Người đàn bà tiểu thư được cưng chiều xưa giờ bươn bả, tính toán để nuôi sống gia đình. Mọi việc dần ổn. Sang nhà chị chơi, tôi thấy trên bàn thờ anh ngày nào cũng có hoa trái tươi, loại anh thích. Chị đã đánh son môi màu tươi trở lại, mặc áo dài hoa văn nhẹ nhàng đi làm. Trước khi rời nhà, chị nhỏ nhẹ "Chào anh em đi làm" với bức ảnh trên bàn thờ, một người đàn ông có nụ cười tươi, ánh mắt hóm hỉnh.

Tôi cứ nghĩ mãi, phải sống với nhau đầy vơi thế nào, để vẫn tương kính, vẫn còn trong nhau, ngay cả khi đã mất đi rồi...

@ Sài Gòn đang mưa, photo by Dona (iphone) - người liền bà hơi héo úa vì mưa :)))

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

* Ảnh dịch vụ

Thỉnh thoảng, tôi nhận chụp ảnh chân dung/dịch vụ tại Dona studio nhà mình, nơi dành cho thuê quay phim truyền hình, talkshow. 



Giữa những chuyến đi, công việc linh tinh của một freelancer, tôi dành ít thời gian để chụp chân dung, những người tôi chọn sau "interview" trên mạng hay phone, gặp mặt. Phần vì thích "gặp gỡ" những con người thú vị, vì khách hàng tha thiết, phần khác tôi có thể kiếm tiền, tất nhiên.


Khách hàng của tôi đa số tuổi từ 40 đến 55. Và họ đương nhiên/không hiểu sao, hầu hết là phụ nữ. Họ tìm đến tôi với yêu cầu "muốn được bạn/chị chụp cho vài ảnh chân dung để lưu giữ". Hầu hết họ khi đến chụp ảnh đều có chút ...mặc cảm, như có lỗi rằng họ không còn trẻ, không còn đẹp. Điều ấy làm tôi thương biết bao. Những người phụ nữ trí thức hay bình dân, trang phục sành điệu hay giản dị, xấu hay đẹp... phần lớn đã qua thời xinh tươi, vất vả cực nhọc. Để khi sực nhớ đến bản thân, muốn lưu lại hình ảnh của mình thì ngại ngần rằng đã muộn...


Tôi luôn nói cho họ biết, không hề an ủi chút nào rằng: Vẻ đẹp của họ chính là những quãng đời đã qua, lưu dấu trên gương mặt, ánh mắt, phản chiếu nội tâm họ. Cái nhìn họ sâu lắng, tha thiết hơn sau những trải nghiệm một đời. Không có gì là vô ích. Thời gian nghiệt ngã, nhưng chính thời gian đã sáng tạo/gọt giũa viên ngọc nhận thức, tâm hồn, sự hiểu biết, lòng bao dung... Họ không biết rằng ở họ có những khoảnh khắc đẹp, như một ánh chớp có khi không kịp nắm bắt trong một phần năm mươi giây. Và vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ là "mắt bồ câu, lông mày lá liễu", mà chính là thần thái, sức sống, sự toả sáng của vẻ đẹp nội tâm...

Tối nay, tôi giao 22 tấm ảnh cho một khách hàng, lựa chọn trong hơn 200 files ảnh chụp nửa ngày, cả hai đều mướt mồ hôi. Cô ấy ngắm ảnh mình, rất vui và đề nghị "Em muốn trả thêm tiền, vì chị vất vả quá!". Tôi trả lời, làm việc gì dù nhỏ bé mà mình yêu thích, tôi thường làm rất "vất vả". Niềm vui của tôi hôm nay là đã mang lại niềm vui cho một người phụ nữ rất bình thường, người ít ai biết đến và có thể lẫn giữa muôn người...

Hay nhiều người biết cô ấy, còn tôi thì không? :)