Chỉ là một cái kính mát, hiệu G. Yêu nó, ko phải vì đó là hàng hiệu nổi tiếng, mà vì đó là chiếc kính hợp nhất với khuôn mặt "hàng nong nia" của mình. Một chiếc kính ko chỉ đẹp, phù hợp, chất lượng tốt, giúp che nắng, khiến tự tin "đỡ" xấu nhất so với tất cả các kính đã có, đã đeo trong đời. Yêu đến nỗi đó gần như là chiếc kính duy nhất được giữ gìn cẩn thận, khi ko đeo thì bỏ vào hộp, ko quăng lung tung.
Trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ
Đi Đà Lạt với nhóm bạn. Chiều bạn, tung tăng trong vườn hoa chụp cho bạn vài kiểu ảnh, nghiêng ngó xoay ống kính uốn dẻo người các kiểu thế nào mà kính iêu dắt ở cổ áo rơi hồi nào ko hay, ra cổng lấy kính đeo mới biết. Quay lại, cả đám lục tung trăm mét vuông chỗ chụp ảnh mà ko thấy. Ngơ ngẩn...
Về, soạn lại đám kính mát ở nhà, bỏ vào xe. Cái nào cũng mua vì thích, mà giờ nhìn cái nào cũng thờ ơ, chỉ thương nhớ cái đã mất - không phải vì đã mất mới nhớ thương. Mất một được bạn cho ba, người cho kính C, người cho kính B... đeo vào rồi vẫn thờ ơ vì tuy hàng hiệu đắt tiền nhưng ko làm mặt mình "đỡ" hơn. Nghĩ lẩn thẩn, cái kính cũng chẳng khác gì người yêu hay người bạn và "cảm giác" với nó chẳng khác. Biết bao loại kính, mỗi cái đeo lên mặt cho mình một màu sắc, một lợi ích (bảo vệ) tuỳ theo chất lượng. Có kính màu hồng, màu đen, màu tím, nâu, nặng nhẹ, vừa vặn, ko làm đau... Mỗi chiếc kính, mắt kính/con người ta đeo, gắn bó cho ta cái nhìn, cảm nhận, một ánh sáng, một cảm xúc khác.
Có gì mà cực đoan thế, một vật dụng có gì mà quan trọng thế. Đó chỉ là cảm giác, suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi tìm cái kính nào đó để đeo khi trời nắng. Mà đeo cái nào chả được, khi cái yêu đã mất rồi. Nhưng có thật chỉ duy nhất cái mất đi là phù hợp, là đẹp, là đáng đeo nhất? Khó trả lời, cho đến khi bạn gặp cái kính mới, phù hợp, tạo cho gương mặt bạn một "dáng vẻ" khác, phong cách, ánh sáng khác, và tất nhiên cảm giác khác.
Yêu thương nhau, ta cũng như chiếc kính đeo trên mặt nhau. Vừa vặn, nâng niu, làm đẹp mặt, dù màu gì thì cảm giác dịu nhẹ, tự tin, tự hào là điều cần. Và dù yêu thế nào, không may ta có thể làm mất, để nó lại được đeo trên mắt người nhặt được. Làm đẹp hay làm xấu đi đôi khi không phụ thuộc vào mắt người ngoài.
Tóm lại là mình nên đi mua lại ngay cái đã mất hay tìm hẳn cái mới?
Sài Gòn tháng 5 rồi mà vẫn nắng nóng khủng khiếp. :)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.