Bạn đã đi nhiều nơi, đã yêu không ít hơn
một điểm đến, một thành phố nào đó. Không có gì báo trước rằng bạn sẽ gắn bó,
nhớ nhung và mong trở lại nơi ấy chỉ sau một lần gặp, đi qua vội vã. Tôi đã yêu
Hội An như thế, một “mối tình” bất ngờ sau khi đã “phải lòng” một vài nơi tôi
đã qua trong nhiều năm thích lang thang đây đó.
Hội An, thành phố nhỏ của những mái ngói rêu phong, những kiệt
(hẻm) bề ngang chỉ một mét nối phố này với phố kia, nơi ngẩng đầu là trời xanh
mây trắng, tường cũ loang lổ thời gian, thảm dây leo buông thả trước ô cửa sổ
mở, như lặng thầm chờ đợi ai đó. Có con
hẻm chỉ vừa một người đi, gặp người ngược chiều, một trong hai phải đứng lại,
nghiêng người và chào nhau với một nụ cười. Là con đường
hoa ti gôn thắm sắc dịu mềm phố cổ, nón lá chao nghiêng đi qua với gánh hàng rong
trên vai gầy. Những quán cà phê bàn ghế mây, gỗ sẫm màu ấm sực mùi cà phê và
bánh ngọt là nơi dừng chân thư giãn của du khách sau những giờ phút lang thang
phố cổ. Những cửa hàng lụa đủ màu sắc. Phố
đêm cuối tuần, dòng người tay trong tay, vai kề vai “trôi” trên con phố dọc
sông Hoài trong ánh đèn lồng ấm áp, tiếng đàn ca vang vọng góc phố. Sông Hoài
đêm lập loè đèn hoa đăng trôi sau những con thuyền nhỏ khua mái chèo rẽ nước
cho những ước nguyện được thả xuống dòng sông.
Lung linh phố Hội
Mùa lạnh, không gì thú vị hơn sà bên bếp than quạt bên đường, chọn một củ khoai hay bắp nướng nóng hổi, thơm nức và thưởng thức trong không khí se lạnh. Thật thảnh thơi yên bình, khi dừng lại ngắm nhìn dòng sông lặng lờ trôi giữa hai bờ phố lung linh ánh đèn lồng, lòng ấm áp như mình được yêu khi nhìn hai bạn trẻ hôn nhau say đắm. Lại nhớ đến tập truyện ngắn “Đừng hôn ở Hội An” của Đinh Lê Vũ, người luôn đón tiếp bạn bè chân tình mỗi khi đến nơi này, cười thật tươi khi bạn đùa vui “Vũ không hôn ở Hội An, anh cưới hẳn một đôi môi của Hội An”.
Thành phố nhỏ xinh nâu trầm đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Thật thú
vị khi cùng bạn lang thang giữa phố đêm, nhìn bóng
mình đổ dài dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Phố vắng 10g đêm thỉnh thoảng mới có
bóng người, đèn xe ngang qua. Vắng nhưng không lạnh, yên bình, tin cậy trong
tiếng cười nói bạn bè. Như nghe cả tiếng ngủ mơ nói mớ từ những ngôi nhà nhỏ
bên đường. Mỗi lần nhớ Hội An, lại nhớ nơi ta ngồi chen vai trên vỉa hè
ăn tào phớ gánh, nóng thơm mùi gừng trong không khí se lạnh của phố đêm. Nơi
thong thả quán phố trưa, lơ đãng nhìn người qua lại, bên phin café từng giọt
chậm và nghe Dalida hát Besame Mucho. Những con phố lặng lẽ, tà áo dài nữ sinh
nhẹ bay theo mỗi vòng quay xe đạp trong nắng mai…tất cả tạo nên bức tranh lụa
Hội An đằm thắm dịu hiền.
Nhớ về Hội An là nhớ những lần tha thẩn trong những
con hẻm hẹp, dài. Những con hẻm có đời sống
riêng, không chỉ là một lối đi tắt. Những con hẻm yên tĩnh, sạch sẽ, mát xanh và lãng mạn. Đến và đi nhiều lần,
vẫn mong một ngày trở lại, đứng lặng trước những bức tường rêu phong cũ kỹ, những
ban công, ô cửa có rèm dây leo buông thả, nhiều sắc hoa tím, đỏ, vàng thản
nhiên nở, chỉ lặng lẽ đẹp cho mình.
Và nhớ nhất, những người bạn thương mến ngay lần đầu gặp gỡ. Chân tình, ấm
áp, hồn hậu, một phần “mối tình” Hội An của tôi.
ĐỖ NGỌC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.