Sáng Valentine Day, ngồi uống café ngoài terrace, nhìn lão Romeo nhà mềnh đang tưới hoa trong vườn, chợt nghĩ «nếu Romeo và Juliette ko chết, mà trời để cho lấy nhau thì chúng nó sẽ ra sao nhể? ». Tự giả nhời luôn: Thế cũng là giời đày, như bao cặp đôi khác trên đời.
Nếu còn sống, liệu Romeo có thể …cày bừa mửa mật, bạc mặt vì cơm áo gạo tiền, chịu được ô nhiễm khói bụi kẹt xe mà mặt vẫn thanh tao, dịu dàng ôm hôn vợ khi về đến nhà ? Liệu chàng có chịu khó rửa chén (dù mặt hơi chù ụ), thậm chí …rửa did cho con khi vợ bận đi chợ mua cá ? Chịu được vợ cằn nhằn bài ca (ko nên ca thì tốt hơn) mà ráng kìm nén xáng cho mẽ bạt tai?
Còn Juliette, liệu nàng có thể chịu đựng được chàng Romeo đời thường mặc quần xà lỏn, ở trần đi lại nhỏng nhảnh trong nhà, đồ đạc vứt lung tung, răng không thèm đánh, chân ko thèm rửa, thay cho hềnh ảnh lãng mạn trèo vào phòng nàng qua cửa sổ, mặt ngơ ngẩn đọc thơ, nói những lời như gió, như mây?
Nếu còn sống và lấy nhau, chắc chắn luôn Romeo và Juliette rồi cũng ra anh Pha, chị Dậu, thậm chí Chí Phèo, Thị Nở như chúng tớ mà thôi.
Thôi, thà «hai đứa» chết, để còn bất tử, cho người đời (nhất là phụ nữ) tha hồ mơ mộng, thêu dệt:))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.