Tui có hẹn với giai đẹp ở một quán café đẹp. Khi tui bước vào, giai đã ngồi đợi ngay tiền sảnh, nhìn nụ cười hiền hậu của giai, lòng tui dịu lại. Hình như trước khi tui bước vô quán, giai đang là tâm điểm của vô số cái nhìn, nên khi tui đi đến gần giai, nhiều cái nhìn…chiếu vô tui. Tui nói với giai đi lên trên lầu, vắng vẻ dễ …tâm sự hơn, giai ngoan ngoãn theo tui lên lầu. Cha mẹ ơi, hằng sa số mắt tròn mắt dẹt dõi theo tui và giai.
Lên lầu cũng chả thanh vắng hơn, buổi trưa các bàn chật người ngồi, chỉ còn một bàn dưới gốc sứ nắng xỉa xuống. Tui và giai ngồi đối diện nhau. Bàn bên cạnh là 4 thằng giai đẹp khác đang nói chuyện sôi nổi bỗng ngưng bặt, mắt mở hết khẩu độ nhìn hai đứa tui một cách sỗ sàng.
Tui (vốn) tỉnh bơ trong những trường hợp tế nhị, khiêu khích, nên nháy mắt trấn an giai trẻ có vẻ hơi ngượng nghịu. Mấy thằng kia hết nhìn tui rồi lại nhìn giai “của tui”, cái nhìn chuyển từ màu khinh khi sang thương hại trở lại kết án, sang thông cảm. Kiu nước xong, hai đứa tui bắt đầu vô chuyện. Tui dịu dàng thẩm tra, giai bẽn lẽn khai báo. Mấy thằng bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại ngưng bặt hóng sang (đâu chỉ phụ nữ nhiều chiện chứ).
Tui nghe, tui hỏi, tui giải thích, tui hùng biện. Mắt tui lúc sáng rực, khi rưng rưng, khi buồn thẫm, tay vung vẩy, lúc ngồi thừ. Giai trẻ cũng buồn buồn, cười nửa vầng trăng, mắt có lúc ươn ướt. Bla bla bla…Cậu phục vụ bưng nước ra, cố tình dừng lại bàn tui, đặt ly kéo ghế lâu hơn bình thường, mắt nhìn tui, nhìn “giai tui” ra chiều ái ngại. Cái nhìn của đám giai bàn bên càng lúc càng ác cảm (dĩ nhiên với tui nhiều hơn).
Cậu phục vụ càng ái ngại khi thấy tui kêu tính và trả tiền nước, kiểu “tội nghiệp bà zà phải trả tiền”. Hai đứa tui đi ra, lại hút thêm sa số cái nhìn. Giai trẻ đi trước, tui đang lúi húi lấy kính mát trong cốp xe thì cậu phục vụ hớt hải chạy ra, cô ơi, cô quên chưa lấy tiền thừa. Tui cười cảm ơn. Bỗng giai hạ giọng dịu dàng: “Cô ơi, cô đừng buồn nha, cái anh kia làm khổ cô phải ko. Buồn chi cái loại ấy, bọn phi công trẻ đều dậy, chán là nó bùng thôi cô ơi. Ko có người này thì kiếm người khác, trên đời thiếu gì đàn ông, há cô?!”. Tui kiu trời “Mày ơi, cô đi hoà giải cho hai đứa em đang đe dọa…ly dị”. Đến lượt nó đứng hình: “Úi, con xin lỗi cô. Nhìn qua, con tưởng cô bị…thất tình”.
Nổi điêng hông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.