Chiều nào đón con tan trường về, trời nắng cũng như trời
mưa, qua cầu Chữ Y hay Kênh Tẻ, mẹ thường quay mặt về phía bên phải ngắm nhìn
dòng sông chiều lặng lờ trôi.
Có hôm trời âm u, mặt nước và bầu trời một màu xám bạc, những
con tàu hàng, xà lan chở cát trôi lừ đừ trên sông. Có chiều mặt sông loáng màu hoàng
hôn đỏ ối, những chiếc cano lao vun vút như mũi tên, vẽ trên mặt nước những lượn sóng hình rẽ quạt thật đẹp. Những
lúc như thế, mẹ thường chép miệng: “Ôi, đẹp quá. Không chở các con thì mẹ đã dừng
lại chụp hình”. Và nhiều chiều như thế trôi qua, năm này năm khác, không dừng lại
được giữa cầu đông nghẹt người, kẹt xe, khói bụi. Thành thói quen, chiều nào mẹ
con cũng nhìn sông và nói gì đó, có khi là con: “Hôm nay không có con tàu nào
trên dòng sông của mẹ”. “Dòng sông của mẹ” :)
Chiều nay, khi đang lên cầu, cả hai ku cùng kêu: “Mẹ ơi cầu
vồng đẹp quá!”. Cầu vồng kép, rực rỡ một góc trời. Phố đông, người đông, xe ken
chật, vừa chen vừa nhìn vội vã. Đi đến cầu Rạch Ông, vắng xe hơn, mẹ dừng lại dựng
xe ngay giữa cầu, chụp vội bằng…Iphone. Chỉ 5 phút mà rồi cầu vồng nhạt dần.
- Sao cầu vồng tan nhanh thế mẹ? Em Leo hỏi.
- - Cái gì đẹp thường mong manh con ạ!
- - Thế mẹ chụp dòng sông, chụp cầu vồng để làm gì?
- - Để…chơi thôi con ạ.
Rứt chi là " mệt" bác ạ!:)
Trả lờiXóaNhưng nói nhỏ với bác là Ki nhà em cũng " ngưỡng mộ" bác lắm nhá !:)
Hôm qua em vừa bị Ki " lên án" là" Con Mèo làm mẹ giỏi hơn con Ếch" "Con Mèo nó dành hết thời gian cho con nó, còn mẹ thì.. blog , Phây búc" ( Em tệ nhở):))
Em Ki đáo để nhơ
Trả lờiXóaHihi, hầu như ngày nào em cũng trải qua chút tiếc nuối như chị vì chiều nào cũng đi qua 2 cây cầu. Nhưng phải triệt tiêu ý muốn "để chơi" của mẹ đi, vì dừng lại lúc đó rất nguy hiểm!
Trả lờiXóaCái gì đẹp mà chả mong manh! Like mẹ!
Cứ nhìn, cứ nuối tiếc rồi qua một đời OM ạ.
XóaVà có lẽ mong manh, nên đẹp OM nhỉ :)