@ Bạn gọi điện thoại cho tôi, giọng buồn rầu “Sáng nay mình ra tòa ly
hôn, cậu đi với mình nhé!”. Tôi đến đón bạn, khuôn mặt bạn trang điểm kỹ
càng vẫn không che giấu được vẻ xanh nhợt, mệt mỏi vì thiếu ngủ, nghĩ suy. “Cậu
nên suy nghĩ lại, mình nói thật. Còn con cái, vả lại vấn đề của các cậu đâu phải
vì người thứ ba?”, tôi nói. Bạn thở dài: “Không cứu vãn được nữa cậu ạ, mình đã
quyết!”.
Bạn vào phòng xử, tôi ngồi
ngoài quán cà phê chờ, chỉ xung phong chở bạn đến toà như một cách chia sẻ, tôi
không muốn chứng kiến phút cuối của bạn, nhất là ba chúng tôi từng là bạn
thân.. Chồng bạn đến trước, chờ bạn ở cổng rồi cả hai cùng đi vào phòng xử.
Trong hai năm qua, họ đã cùng nhau đến toà ba lần, hoà giải không thành. Và lần
này là cuối cùng, họ còn ngồi bên nhau với tư cách vợ chồng.
Không lâu sau, cả hai bước
ra. Từ quán cà phê, tôi không nghe được họ nói gì, chỉ thấy cả hai như chào
nhau, vẻ tần ngần, thoáng chút bịn rịn. Vợ bước đi rồi quay lại nói gì đó, chồng
gật đầu nói gì đó và nhìn đi nơi khác. Cả hai nhìn nhau, rồi mỗi người quay đi
một hướng. 5 phút trước còn là vợ chồng, giờ mỗi người bước đến một cuộc đời mới,
không còn có nhau nữa.
Bạn lên xe ngồi im lặng bên tôi hồi lâu, rồi cô trầm giọng: "Thương anh ấy quá!". Tôi ngạc nhiên mà không nói gì. Bạn lại tiếp, giọng day dứt "Ảnh dặn mình chăm con, thương yêu con. Cuối tuần ảnh đến đưa con đi chơi. Khi nào lập gia đình mới thì ảnh nuôi con. Mình dặn ảnh giữ gìn sức khoẻ, đừng sống một mình. Có chuyện gì, mình sẽ đến"... Sao vẫn xót xa, quan tâm nhau thế mà họ phải chia tay? Đâu rồi những cãi vã, trách móc, không ai chịu thua ai trước đây? Họ lấy nhau ngay khi tốt nghiệp đại học, sau ba năm yêu nhau đắm đuối. Không bao lâu sau, cuộc sống chung trở nên nặng nề khi cả hai ngày càng không hợp nhau về lối sống, ứng xử với gia đình hai bên và đỉnh điểm xung đột là khác nhau hoàn toàn về cách nuôi dạy con. Cãi vả, xúc phạm, tổn thương …làm họ dần xa nhau. Ai cũng co mình vào thế giới riêng, cuộc sống chung nhạt dần, mái ấm đã trở thành lạnh. Cuộc sống trở thành áp lực khi không còn quan tâm, không còn những điểm chung và không muốn chia sẻ gì với nhau nữa.
Bạn lên xe ngồi im lặng bên tôi hồi lâu, rồi cô trầm giọng: "Thương anh ấy quá!". Tôi ngạc nhiên mà không nói gì. Bạn lại tiếp, giọng day dứt "Ảnh dặn mình chăm con, thương yêu con. Cuối tuần ảnh đến đưa con đi chơi. Khi nào lập gia đình mới thì ảnh nuôi con. Mình dặn ảnh giữ gìn sức khoẻ, đừng sống một mình. Có chuyện gì, mình sẽ đến"... Sao vẫn xót xa, quan tâm nhau thế mà họ phải chia tay? Đâu rồi những cãi vã, trách móc, không ai chịu thua ai trước đây? Họ lấy nhau ngay khi tốt nghiệp đại học, sau ba năm yêu nhau đắm đuối. Không bao lâu sau, cuộc sống chung trở nên nặng nề khi cả hai ngày càng không hợp nhau về lối sống, ứng xử với gia đình hai bên và đỉnh điểm xung đột là khác nhau hoàn toàn về cách nuôi dạy con. Cãi vả, xúc phạm, tổn thương …làm họ dần xa nhau. Ai cũng co mình vào thế giới riêng, cuộc sống chung nhạt dần, mái ấm đã trở thành lạnh. Cuộc sống trở thành áp lực khi không còn quan tâm, không còn những điểm chung và không muốn chia sẻ gì với nhau nữa.
Dường như mọi điều bỗng vô
nghĩa ở phút cuối chia tay. Bạn thở dài "không còn đường quay lại với nhau
nữa. Chia tay để cả hai hạnh phúc hơn, hoặc ít nhất được bình yên, thanh thản
dù chỉ một mình ".
@ Buổi tối về, tôi đi bộ sang khu nhà lân cận, vừa đi vừa suy nghĩ lan man, buồn buồn mà không hiểu vì sao. Đến vòng đi bộ thứ hai, tôi chú ý đến một người đàn ông ăn mặc lịch sự, bấm chuông ngôi nhà cuối dãy, như vẫn thấymỗi cuối tuần. Những đứa trẻ ào ra đứa ôm chân đứa kéo tay reo "ba về ba về". Ba mẹ chúng ly hôn đã vài năm. Tuần nào ông chồng cũ cũng đến đón con đưa về nhà, đầu tuần "trả lại" cho vợ cũ. Không ai đi thêm bước nữa. Nguyên nhân chia tay của vợ chồng họ do ông chồng từng "say nắng” với cô thư ký của công ty anh. Ấy là một lần tôi nghe chị vợ tâm sự vậy khi cùng nhau đi bộ. Đến vòng cuối cùng, tôi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông từ trong nhà bước ra đường đi dạo với quần đùi thể thao và áo thun ba lỗ. Vừa đi anh vừa hút thuốc vẻ rất thảnh thơi. Một hồi chị vợ tươi cười bước ra đi bộ cùng tôi. Được một quãng, chị bỗng cười cười "Tụi em về lại với nhau rồi chị. Ảnh tới lui hoài, tụi nhỏ thì nhớ cha. Mỗi lần ba "trả về", cha con quyến luyến nhau thấy thương. Có hôm thấy trời mưa tồi tội, em kêu ảnh ở lại ăn cơm. Hôm bữa ổng kêu nhà bên ổng mất điện, cho ổng ngủ lại, thấy tồi tội đành cho. Cái, ở lại luôn. Hiểu rồi héng" - chị cười lớn, hồn nhiên.
Tôi cũng phá lên cười, hiểu ngay mà, khi nhìn ông chồng chị mặc quần đùi đi ra. Trang phục của một ông chủ gia đình, ở nhà mình, không còn là khách. Ôi, cái "tồi tội" nhẹ dạ đàn bà. Một ngày buồn, vì thế cũng đỡ buồn.
Mai Hạnh (Đỗ Ngọc, đăng Lao động và Đời sống số 9, tháng 5/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.