Thưa chị, lòng tự trọng, sự kiêu hãnh bản thân ko cho phép em gọi chị là ... mày, hay đanh đá cộc cằn thô lỗ như chị đã chửi em. Đó là điều khác nhau cơ bản giữa hai ta. Nội chị dùng đại từ nhân xưng "bà" khi chửi em, cho thấy chị già bà cố và đã thuộc về quá khứ, hiện thân cho đồ cổ càng nhiều niên đại càng mất giá, trớ trêu.
ảnh: copy từ internet
Con gà trống chồng chị ở nhà chị nó chỉ là con gà trống, osin, vú em... Ở nhà em, hơn một con gà, nó là ông Vua, bộ trưởng tài chính, giám đốc kho bạc, chuyên gia tình dục, nhà tâm lý học, ngôn ngữ học...Chị đánh đồng khả năng/tài năng của con gà chồng chị, một giáo sư tiến sĩ/nhà báo/nghệ sĩ/bác sĩ/kĩ sư... với một anh thợ sửa ống nước hay thợ hồ thợ hàn, để mà cằn nhằn nó ko biết đóng đinh hay sửa công tắc điện. Mà chị quên hay ko thấy hết giá trị vĩ đại của cái đinh con gà chồng chị là sản sinh hậu duệ nối dõi.
Trong khi chị luôn cau có gấu ó mỏi mệt, em lại là hiện thân cho mùa xuân tươi trẻ. Quan trọng hơn, em là nguồn cảm hứng, phép thử cho sự khẳng định bản lĩnh đàn ông của con gà chồng... chúng ta (em rất bao dung) dù có sự hỗ trợ của vô khối viagra hay không. Nói cách khác, em chính là biệt dược viagra sống động. Với em, con gà của chúng ta cảm thấy như hồi sinh, là đàn ông thực sự, cây tùng cây bách chứ ko phải con... nghẽo như chị hay bươi móc coi thường.
Vật chất ko mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Con gà chồng chúng ta cũng vậy. Cho đến khi nó... nghẻo. Hay chính chúng ta no xôi chán chè. Chị đừng vội nghĩ em sẽ hắt hủi con gà, không, em rất chung thuỷ và tận tâm, với từng người một, hết người này đến người khác, chứ ko cùng lúc.
Chị cũng đánh giá thấp em và quá nệ cổ lỗ sĩ khi dặn em lót tay lá chuối dẫn trả con gà về cho chị ngày nào đó. Em ko làm thế, lá chuối giờ khó kiếm, lại tốn kém mất thời gian. Khi nào chán, em sẽ nhắn tin cho chị tự đến mà dắt con gà trống nhà chị về. Em nghĩ tình xửa nghĩa cu chắc chị ko nỡ bỏ rơi con gà rù xưa. Nếu chị ko đến, em sẽ gọi công an phường đến bắt nhốt con gà trống nhà chị vì tội đe doạ cưỡng bức mà ko có khả năng thực hiện. Chứ em không chịu đựng cả đời như thế hệ các chị khi bị phản bội hay ko còn chút tình yêu nào. Chúng em ko chịu đựng và ko việc gì phải chịu đựng. Chị đừng ích kỷ, cả tuổi trẻ đẹp đẽ cường tráng của con gà chị hưởng hết, nhẽ nào lại bắt em nuôi dưỡng khúc cuối thê thảm của nó. Em sẽ nhắn tin, block, thay chìa khoá nhà là xong. Nhanh gọn, văn minh.
Giờ em phải đi xóp ping cái, nhát về có phản hồi từ chị thì em tiếp tục. Nhân tiện, góp ý chị mua cái máy sấy quần áo đi, thế kỉ 21 rồi mà chị còn canh phơi đồ cho được nắng thì mất chồng thiệt chẳng oan.
Vậy nha, dell nói nhiều.
(Muốn thấu đáo phần 2, xin đọc phần 1 trước đó) hehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.