(Tản mạn, tạp chí HTV 25/11)
Không có 4 mùa rõ rệt như phía Bắc và một
số vùng miền khác, Sài Gòn những tháng cuối năm trời mát dần, những cơn mưa
thưa vắng, cái nắng phương Nam cũng bớt gay gắt. Mùa của đất trời, lòng người
như dịu mềm hơn. Mùa của váy áo, khăn quàng tung tăng xuống phố...
Hầu hết các cô bạn của tôi đều có và thích
sử dụng khăn quàng cổ, choàng vai. Người ít thì vài cái, nhiều cả chục, cá biệt
có cô sở hữu bộ sưu tập hơn 100 cái khăn. Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi, khăn giữ ấm, hẳn rồi, nhưng sao các bà các cô lại quàng khăn cả
ngày nắng nóng?. Khăn giữ ấm, hẳn rồi. Nhưng phụ nữ hình như không diện vì sức khoẻ. Những chiếc khăn đủ kiểu, đủ màu vẫn hãnh diện làm đẹp cho bờ vai thon của đầm hai dây, thoáng lưng trần giữa trời gió lạnh. Cái lý cùng sở thích của phụ nữ đôi khi biến đổi chức năng của vật dụng, dẫn dắt thẩm mỹ thật tài tình. Duyên dáng và ... hợp lý như dải khăn quàng trên cổ, trên vai phụ nữ ngày cuối năm, dù nắng chói chang, ấm dịu nhẹ hay lạnh so vai. Khăn voan nhẹ trên cổ hay khăn len choàng vai, thả dài đến gối… khiến họ thêm xinh đẹp, nền nã và nữ tính tràn trề. "Cái nữ tính vĩnh cửu dẫn dắt chúng ta đi"...
Có
lần ngồi ở quán cà phê, tôi vô tình nghe được giọng nữ phía sau: “Vòng tay anh
quàng ấm cả đời em!”, kèm đó là tiếng cười khúc khích như tự giễu câu nói “văn
hoa” của mình. Liền đó là câu đùa của người đàn ông: “Thì em cũng là chiếc khăn
quàng đẹp cổ anh!”. Quay lại, thấy mái tóc phụ nữ dịu dàng tựa trên vai người
đàn ông có vòng tay choàng qua đôi vai thon mảnh. Đẹp và ấm hơn một chiếc khăn
quàng.
Lại
nhớ có lần hai người yêu nhau không thể gặp nhau. Ngày sinh nhật người kia, người
này từ xa gửi về một chiếc khăn len rất đẹp, qua điện thoại giọng chị rưng
rưng: “Sài Gòn cuối năm trời lạnh, em chuyển cho anh ấy chiếc khăn này. Chị
chưa bao giờ ôm anh ấy, quàng khăn vào cổ, anh ấy sẽ cảm thấy vòng tay chị…”.
Cho đến lúc người kia qua đời vì bệnh, vòng tay chị vẫn chưa quàng được vào người
mình yêu.
Qúa nửa đêm, chị bạn xinh đẹp bỗng nhắn
tin qua điện thoại rằng chị không ngủ được, trằn trọc mãi. Tôi an ủi, chúc chị
ngủ ngon, cảm thấy chị hình như đang ở khoảnh khắc trống trải, đơn lạnh. Hơn
100 cái khăn đủ màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, không làm chị ấm áp. Hơn 100 cái
khăn vẫn không so được với một vòng tay.
Một truyện ngắn của nhà văn Nga nào đó tôi
đã đọc thời sinh viên, về một người phụ nữ buồn khổ, cô đơn với gánh nặng cuộc
sống, không được sự quan tâm chia sẻ của chồng. Nàng mòn mỏi, héo hắt trong những
ngày tháng lê thê buồn tủi một mình gánh vác gia đình…để rồi một đêm trăng ra
giếng nước đầu làng, nước mắt rơi theo từng gàu nước, một bàn tay đàn ông xa lạ
đã nhấc thùng nước lên với giọng ấm áp sẻ
chia “để anh”, mà rồi…
Lại nhớ cái chớp chớp mắt quay đi vội vã của
anh bạn nhà báo thân thiết khi nói về vợ hôm nào: Anh nóng nảy la cô ấy rồi
quên đi. Buổi chiều, thằng con méc “Ba ơi, sao mẹ nấu bếp mà lại khóc?”. Mẹ nó
giọng nghẹt trả lời con “Mẹ cay mắt vì thái hành còn ạ”. Anh thương vợ quá!
Mà, cuộc đời đàn bà biết bao lần thái hành
phải chảy nước mắt…
ĐỖ NGỌC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.