Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

* Maleficent

Sức mạnh tình yêu như đôi cánh, khiến người ta bay bổng, quyền năng, tưởng có thể thay đổi cả thế giới. Mất đi đôi cánh tình yêu, người phụ nữ hận thù ngút ngàn người đàn ông, kẻ nhân danh tình yêu đã chặt bỏ đôi cánh của nàng. 

Lời nguyền khủng khiếp được ấn vào thiên thần - con gái của nhà vua - tình lang bội bạc, đê hèn, vừa ra đời. Điều gì có thể hoá giải lời nguyền "không bao giờ có thể giải"?. Chỉ có nụ hôn của tình yêu thật sự, để Aurora sống lại sau cái chết xảy ra vào ngày sinh nhật tuổi 16.



Hoá ra không phải nụ hôn của Hoàng tử, người Aurora phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên làm cô sống lại. Mà chính là cái hôn của người "đàn bà ác độc", tác giả lời nguyền. Người luôn dõi theo cô, từng bước thầm. Mục đích trả thù ban đầu dần chuyển hoá thành tình yêu thương, gắn kết không ngờ. Người thức tỉnh bản năng mẹ mạnh mẽ, trái tim băng giá tan chảy trước sự ngây thơ, thánh thiện của Aurora.

Chính là tình yêu, lòng bao dung của trái tim người mẹ - người đàn bà thù hận, sự tỉnh thức cứu rỗi.

Hoá ra, ai cũng ngộ nhận. Ngay chính nàng, người vào phút giây sinh tử đã quyết đi tìm Hoàng tử mong đem về cho cô bé nụ hôn của tình yêu thực sự, để hồi sinh. Hoàng tử đã hôn, nhưng cô bé vẫn bất động. Và nàng, vào phút cuối đã hôn như một sự giã từ tuyệt vọng. Phép màu đã xảy ra, đến chính nàng cũng không ngờ mình đã quá thương yêu đứa bé, con của kẻ thù. Tình yêu ấy đủ để làm hồi sinh sự sống của người nàng yêu thương. Không có gì vô ích khi ta cho đi. Đến một ngày, chính nàng được chắp lại đôi cánh yêu thương từ cô bé.
Cảm xúc tình yêu thôi, chưa đủ. Một tình yêu thật sự có sợi dây liên kết của quan tâm, thương yêu, chia sẻ - một sự can dự gắn kết bởi niềm vui nỗi buồn, được nuôi dưỡng từng ngày. Cụ thể, không mơ hồ thuần cảm xúc.

Chỉ có tình yêu thương thật sự mới xoa dịu nỗi đau, hoá giải hận thù.
Và tái sinh...

(Phim vừa xem, Angelina Jolie đóng)

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

* Ghét bóng đá

Sáng ra đã có người gây sự:
- Sao cả thế giới mê xem Guân cấp mà chị thờ ơ?
- Sao cả thế giới mê phút bôn mà tui không được thờ ơ?
- Nói chuyện với bà chán bỏ mẹ. Bóng đá hay như thế mà không xem, rõ là bằng chứng ...lãnh cảm. 
- Xem làm gì cho mất thì giờ. Người nóng tánh như tui thì dễ ...vỡ TV hoặc bạo lực đứa bên cạnh khi đội con cưng bị thua hay đội kia đá đểu. 
- Ờ, mà em khuyên bà cũng đừng nên quan tâm bóng đá làm gì. Xem bóng đá cùng bà cũng chán bỏ bu. Thứ nhất là bà thường reo hò, nhảy múa khi bóng vào gôn...nhà mà bà tưởng gôn bạn. Thứ hai là bà không phân biệt được, lỗi việt vị mà bà kêu người ta ...liệt vị.
- Uh, biết đâu đấy. Liệt vị dễ hiểu hơn chứ?


                                                                      Photo by Đỗ Ngọc

Nói nào ngay, bà Dona ko ưa, thù thâm căn cố đế bóng đá. Sự tích là ngày xưa, mỗi mùa bóng đá thường ko ...thấy mặt lão người yêu đâu. Ko ghen với gái khác mà ác cảm đặc biệt với bóng đá.

Trời cũng thương, ko áp dụng luật ghét của nào trao của ấy. Có phúc vớ được một lão còn...tệ hơn mình, chả hề có khái niệm gì về bóng đá, biết Việt Nam chứ đố biết việt vị là gì. 


Chán 

* Sen và yếm và...

Ồn lên những sen và yếm, những lưng trần vai u tay lực điền…những ngày qua. Bỏ qua những nhăn mặt nhíu mày, những cái cười nhếch hay cười phá ban đầu, còn lại gì?
Hình như những lưng trần eo không ong, có lỗi?
Những hớ hênh da thịt không nhã nhặn, bị kết tội?
Kết quả của cái nhìn ống kính show-bêu trên mạng qua những hình ảnh “tường thuật” có chủ đích rõ ràng.

Tôi lại quan tâm đến những hình ảnh, vẻ đẹp nào đã được ghi lại, “sáng tác” sau ống kính của cái nhìn, cái cảm của “nhiếp ảnh gia” hay chí ít là thợ ảnh đọng lại trong thẻ nhớ chưa được show trên mạng. Hẳn, sẽ có không ít ảnh đẹp.


Phụ nữ đẹp hay không đẹp, già hay trẻ, thon thả hay không …mong muốn được lưu lại những hình ảnh đẹp của một thời, hay thậm chí không còn đẹp của hôm nay, là một mong muốn chính đáng. Ai sẽ tạo nên những khung hình, những chi tiết, những nét đẹp thanh tao được chờ đợi ấy? Chính là người chụp ảnh. Bạn trân trọng phụ nữ, vẻ đẹp của phụ nữ, cái nhìn cái cảm của bạn sẽ thể hiện ra hình ảnh tương ứng, không thể khác. Cái nhìn của bạn, thái độ của bạn, cảm xúc của bạn bộc lộ qua hình ảnh,không cần bất cứ lời bình nào. Bạn chịu trách nhiệm về vẻ đẹp/không đẹp cuối cùng ấy. Đừng đổ tội cho người mẫu, đừng chỉ bấm máy vô cảm, bấm máy “có tiền” mà vẫn giễu cợt. Tệ hơn là còn kể chuyện “đắng lòng” quá trình chụp đám thiếu nữ thích hở với sen cho “lá cải”…

Hỡi người mẫu:
-          Vì sao phải “đồng phục” yếm hở các bạn?
-          Vì sao phải váy áo tứ thân?
Áo dài, áo ngắn, kín đáo hay sexy…không quan trọng. Quan trọng là nụ cười, ánh mắt bạn, sức sống, vẻ đẹp tự nhiên giản dị của bạn. Có thể hở, nhưng nhất định không …bầy đàn váy yếm, nhé.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có người chụp không đẹp! :)

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

* Trả thù

Có lần bạn hỏi: “Rủi bị chồng cắm sừng thì mày làm sao?”. Mình ngẩn tò te, chưa bao giờ nghĩ, dự liệu điều này. Nó lại hỏi, làm gì để trả thù? Đến đây thì mình nói ngay: “Bắt hai đứa nó… lấy nhau”.


Thật đấy. Vụng trộm thường hấp dẫn, do cảm  giác …không bình thường, nôn nao náo nức viển vông trên trời, thơ thẩn mây bay gió thổi mơ màng tưởng tượng. Chứ bắt bọn nó lấy nhau, thì lại bắt đầu quy trình muôn thưở của người đời: cày bừa bạc mặt, cơm áo gạo tiền, lau nhà rửa chén, rửa did cho con, cùng vạn thứ tầm thường của cuộc sống trần tục, chắc gì không fast chán chứ.

Tán tỉnh vụng trộm thì xoè đuôi xoè cánh rực rỡ long lanh. Chứ mà bắt lấy nhau chắc hai kẻ kia phải suy tính thiệt hơn, đâu vô tư và…cảm tử như ta.

Vậy nên, hôm mình nghe ông anh đọc bài thơ của ông Bảo Sinh, nhân nói về chuyện đàn ông bị vợ cắm sừng nên trả thù ra sao, thì mình cười đến vỡ kính xe. Bài thơ đây:

-       Trả thù kẻ cắm sừng ta
Tốt nhất để chúng thành ra vợ chồng
Thế là món nợ trả xong
Thế là thằng chó đi tong một đời
:))

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

* Ghen :v

Hừ hừ. Để ý mấy hôm rồi. Lão chồng vốn tứ mùa mặc quần kaki lửng túi hộp, dép xỏ quai loẹt quẹt bụi đời. Thế mà gần đây lại mặc …quần dài, áo pull sọc ngang, đi giày đen đánh xi đen mượt mới kinh. Sáng nay đi đổ rác, ngang qua lão đang tập thể dục vung tay chân như mấy cụ dưỡng sinh nghiêm túc, chợt ngứa mắt trước vẻ chỉn chu quần jean, áo thun sọc ngang nom hơi bị chic của lão. Dừng lại 3 giây ở đôi giày da bóng lộn. Gớm nhẻ, diện, lịch sự trái mùa nhẻ.


Vào bếp, vừa pha café vừa ủ mưu đánh động thế nào để đối tượng toát mồ hôi mà mình vẫn giữ được… giá. Cuộc sống đôi khi rất khó xử, không thể giải quyết hài hòa giữa việc biểu lộ thái độ thô thiển mà vẫn toát lên phong cách cao quý, nhân cách tót vời được.

Ăn diện chỉn chu, lịch lãm khác thường dư này đích thị là …có bồ. Có hai thứ khó giấu: say rượu và yêu. Kiểu này là đang tình trong như đã…bên ngoài còn le với kon nào rồi. Thảo nào lúc này hay đăm chiêu. Thảo nào lúc này vợ hỏi chỉ ừ hử. Đang phân vân lên tiếng thế nào đây thì lão vào bếp đứng bên cạnh, lẳng lặng tự làm mì ăn, chả nhờ cậy cái mẹt mình đang làm bữa sáng cho hai thằng con ngay bên cạnh. Á à, ko có cô thì tôi cũng chẳng chết đói chớ gì? Chắc chắn là có bồ.

 Kìm lòng lắm mới nhẹ nhàng hỏi, làm như vui mồm: “Ớ, thế ba không đi quay ngoài phim trường nữa à, lúc này đến giai đoạn đến công ty dựng phim hay sao mà mặc…quần dài?” (Gỉa vờ nếm nước lèo, như hỏi mà ko chú ý giả nhời). Lão thủng thẳng: “Chân bị giãn tĩnh mạch phải đi vớ da, mặc quần dài, đi giày che lại chứ phơi ra như mấy bà mặc váy ngắn hay sao”. Nhói lòng, đực mặt, như ngỗng đi cầu (tế nhị nên ko nói bậy).


Đấy, bình thường chả để ý, để mắt. Đến khi để ý, để mắt thì…hố hàng. 

Khổ thân lão có mụ vợ Tồ như mình. Kiếp sau lên thiên đàng, í quên địa ngục, có gặp lại tui thì …tránh xa nha lão :v