Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

* Nghịch lý Adam và Eva

- Anh/em sẽ yêu em/anh mãi mãi. Nhưng mãi mãi có thể trong nhiều tháng hay vài năm. Luôn luôn bắt đầu là nàng thơ của anh, con cún của em... chẳng bao lâu sẽ là sư tử hà đông, quỷ sứ bợm nhậu..."Đợi anh, anh phải làm việc kiếm tiền, có nhà, đầy đủ các điều kiện chúng ta hãy cưới". Rồi anh cũng kiếm được đủ tiền để mua nhà, mua xe, chỉ thiếu em trong căn nhà ấy. 


- Khi chúng ta còn trẻ, mặt mũi tươi tắn, nhiệt huyết sục sôi, dáng vóc thanh tao... lại chẳng có tiền để ăn được hai tô hủ tiếu Hồng Phát, không đủ tiền để có thể mua hai áo thun dệt Thắng Lợi. Đừng nói đến nội y Victoria's Secret. Mà ta vẫn hấp dẫn rạng ngời trong mắt nhau. 25 năm sau tiền bạc rủng rỉnh, thân thể lại rất giàu có phì nhiêu, ta khổ sở tìm quần áo, size hai lần XXL vẫn ko gói được món quà của Thượng đế- nguồn gốc từng là xương sườn của Adam. Hay bụng đi trước, buổi chiều did mới vào hẳn cửa. Nay, ta ngồi trước vô vàn sơn hào hải vị, lại ngao ngán thở dài hoặc lén lút uống trước thuốc tiêu hay vờ ăn ít thanh tao cảnh vẻ. Ngày ko xa, người giúp việc sẽ chăm chỉ xay nhuyễn một lúc cơm canh kho xào ta chỉ việc một hơi ống hút.

- "Anh/em bận lắm, phải vất vả mưu sinh, kiếm tiền nuôi gia đình, cho con ăn học. Khi nào rủng rỉnh hơn chúng ta sẽ đi chơi, du lịch xa cùng nhau". Khi chúng ta đã có của ăn của để, con cái lớn lên, chúng ta đã thảnh thơi để đi du lịch. Ta vừa đi vừa đợi, dìu nhau vì xương khớp tuổi già không còn như ngày ta hai mươi sẵn sàng leo Fanxipan hay Vạn lý Trường Thành. Em cũng còn khoẻ lắm, em hân hoan đẩy xe lăn đưa anh đi chỗ nọ chỗ kia, hạnh phúc khi anh phều phào: "Bà ơi, hòn non bộ trong Thảo cầm viên hùng vĩ nhể, chả thua gì rặng Hoàng Liên Sơn, thích quá!".

- Khi còn trẻ chúng ta mướt mồ hôi đạp xe đến trường đi về 20 cây số. Ước ao ngày nào đó sắm được chiếc honda đam. Cũng đến ngày ta mua được cúp 79 cánh én kim vàng giọt lệ, 92, nữ hoàng đỏ nhức mắt, đờ rim Thái, vespa, camry, mẹc, bi... như bao người, gần cuối đời ta lại thảnh thơi vận khí công guồng xe đạp tập thể dục mỗi sáng, nhân tiện đi chợ mua đồ về làm món đậu hũ mắm tôm.

- Chúng ta ước ao kiếm được nhiều tiền, để ngày già đỡ vất vả. Chúng ta tằn tiện, đầu tắt mặt tối làm việc quên sống, với nhiều trách nhiệm vụ bổn phận sự để đảm bảo một tuổi già an nhiên thảnh thơi, đau bệnh còn có tiền ăn yến hay đổ sâm vào miệng, có nhà cửa xe cộ để bán thanh toán những toa thuốc mắc tiền. Ai mà chả ra đi tay trắng trên chuyến tàu cuối.

- Chúng ta thề yêu nhau, sống đến răng long đầu bạc, phút cuối lại chẳng dám hẹn gặp nhau ở kiếp sau, hay người đi trước hẹn đón người đi sau ở sân bay thiên đường. Có hứa hẹn thì chẳng qua để người đi trước yên lòng nhắm mắt. Có kiếp sau thì khổ với đứa khác, mắc chi khổ hai lần trong một dòng sông?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.