Các thành viên là bạn bè trong nhóm tour
Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015
@ Mùa hoa anh đào
Ngày này năm trước đang ở Tokyo mùa hoa anh đào. Có lẽ chỉ trong mơ mới có giấc mơ hoa thế này. Một chuyến đi vui, thú vị cùng bạn bè. Nhiều kỷ niệm, trải nghiệm với cung bậc cảm xúc khác nhau. Tokyo, Nagasaki, Hiroshima, Núi Phú Sĩ... tâm trạng thật thảnh thơi, hạnh phúc với mùa xuân Nhật Bản. Mình sẽ còn quay lại, Nhật Bản mùa hoa lavender...
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
* Abby Robinson
Bà là nhiếp ảnh gia, giảng viên nghệ thuật của trường School of Visual Arts tại New York (Mỹ), giảng viên nhiếp ảnh tại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc…Hiện bà đang là giảng viên, giám đốc chương trình ảnh kỹ thuật số tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ấn tượng về bà với tôi là một bà già Mỹ "gân", nhà nhiếp ảnh "bụi đời", thông thái, vui vẻ và thân thiện. Một người thầy, đồng nghiệp mà tôi kính trọng.
Abby Robinson và NSNA Đào Hoa Nữ
Abby có nhiều bạn bè, tính bà giản dị, hoà đồng, dễ chia sẻ. Bà đến VN nhiều lần, giảng dạy, nói chuyện, đi sáng tác, tham gia Trung tâm nghiên cứu nhiếp ảnh của Hội nhiếp ảnh TP.HCM. Abby đi đâu cũng đem theo một chiếc máy ảnh Leica. Không chỉ là người sáng tác, giảng dạy, bà còn là "kho" kiến thức, nhà lí luận – phê bình nhiếp ảnh đáng kính, khác lạ mà tôi thích trò chuyện, trao đổi. Bà thường viết bài cho tạp chí nhiếp ảnh Trans Asia Photography Review. Abby yêu Việt Nam, gắn bó và hiểu biết sâu sắc về nhiếp ảnh Việt Nam với sự quan sát, hoà mình, nghiên cứu nghiêm túc trong nhiều năm dài, bắt đầu từ 20 năm trước.
Abby chính là người đã “đề cử” tôi, anh Lâm Tấn Tài (Tổng thư ký Hội nhiếp ảnh TP.HCM) và anh Đoàn Đức Minh với Hội đồng nghệ thuật TP San Francisco để sau đó cả ba được mời tổ chức triển lãm chung tại San Francisco vào năm 1998. Đó là một chuyến đi thú vị, rong ruổi cả tháng trời trên đất Mỹ, gặp gỡ nhiều bạn ảnh, đi sáng tác và đón năm mới (VN) trên đỉnh Palm Spring…Bà cũng là người giới thiệu NSNA Xuân Huy có được học bổng khoá nhiếp ảnh ngắn hạn tại trường School of Visual Arts. Và sau đó là một số nhiếp ảnh gia trẻ của VN (đặc biệt là TP.HCM đã được học bổng, tham gia những khoá học, dự án nhiếp ảnh với các nghệ sĩ quốc tế...
Abby Robinson và Đỗ Ngọc
Triển lãm ảnh của NSNA Lâm Tấn Tài, Đoàn Đức Minh và Đỗ Ngọc tại San Francisco (Mỹ) 1988
theo lời mời của Hội đồng nghệ thuật TP SF
theo lời mời của Hội đồng nghệ thuật TP SF
Những lần gặp gỡ hiếm hoi, Abby nói với tôi về công việc của bà, về trường phái nhiếp ảnh khác biệt giữa Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc.Thỉnh thoảng bà email thăm hỏi, cho tôi biết bà đang thực hiện dự án nào ở Thượng Hải, New York; hay giới thiệu triển lãm, dự án của một nhà nhiếp ảnh nước ngoài... Có lần bà đưa tôi xem loạt ảnh của một nhiếp ảnh gia Hàn Quốc: ba chiếc tách sứ trắng được chụp ở những góc độ khác nhau. Sẽ có chút bối rối, nếu bạn cứ đòi “ảnh nói lên điều gì?”. Ở đây, chỉ là những hình ảnh có tính liên tưởng. Nó gợi mở cho những ý tưởng, suy nghiệm của bạn. Bạn có thể phát triển, sáng tạo tiếp theo từ những hình ảnh gợi mở này. Ngày nay, ranh giới giữa chụp, vẽ, sắp đặt…chỉ có tính tương đối. Yếu tố mới, cái nhìn, thể hiện mới lạ được đặt lên hàng đầu. Đừng gắn cho tác phẩm những thông điệp "cao siêu, áp đặt" với cách thể hiện cũ, sáo mòn. Mới, chính là bước đầu của sáng tạo!
Theo bà, Việt Nam mạnh về ảnh đời thường, nhưng còn thiếu tính riêng tư. Nghĩa là thể hiện ảnh ở những khía cạnh riêng tư của bản thân, con người với tư cách là một cá thể, hơn là đời thường con người nói chung. Tôi nhớ mãi điều này.
@ Post, nhân đọc lại một số bài viết của Abby về nhiếp ảnh Việt Nam, những bài viết đáng suy ngẫm (link phía dưới). Và, hơi "dằn vặt" vì thấy mình... rất cũ. :))
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
* Những cuộc tình
Tản văn (trích một phần đăng trên tạp chí sắp ra)
Vừa nhìn thấy nhau, bạn
đã nước mắt chứa chan: "Anh ấy hẹn em đi uống cà phê và nói
một cách chân thành "anh đã có người khác, anh không muốn lừa dối
em!". Nhìn gương mặt vốn xinh tươi của bạn giờ héo hắt, bỗng quặn lòng. Hai bạn là cặp “hình mẫu” đẹp đôi, hạnh phúc, khiến bạn bè vui mừng chờ được uống ly
rượu đào hợp hôn mà giờ…
“Vì sao anh ấy lại có thể bạc tình như thế, sau những
ngày mặn nồng, những lời thề thốt yêu đương dành cho mình? Mình không thể chịu
đựng được ý nghĩ ngày mai thức dậy không còn có anh ấy nữa. Mình không muốn
sống thiếu anh ấy…” – bạn bật khóc. Làm thế nào để an ủi một người vừa chia tay
với cuộc tình đã là động lực khiến cô ấy vui sống, tràn trề năng lượng, yêu
đời, cùng niềm hy vọng không nghi ngờ gì về một tổ ấm trong tầm tay? Bốn giờ
ngồi bên bạn chỉ để nghe bạn nói, bạn khóc. Gần cuối cuộc gặp, bạn ngồi lặng im
rất lâu rồi gạt nước mắt, giọng quả quyết: “Tình yêu không phải là tất cả cuộc
sống chúng ta, phải không? Mình phải tập quên người ấy, không có người ấy trong
đời…mình sẽ phải mạnh mẽ phải không?”. Mắt bạn lại đẫm lệ.
Ấy ơi, mạnh mẽ lên. Người ta đến với nhau, yêu nhau
nhiều khi chẳng cần nguyên cớ, lí do nhưng chia tay thì rất nhiều lí do (chính
đáng, tưởng là chính đáng, ngộ nhận, không đủ niềm tin...). Biết là bạn rất
đau, mình không biết phải nói gì (mà bạn cũng chẳng cần khuyên đâu) nhưng
mình phải nói điều cũ rích thế này: Cứ khóc đi, hết nước mắt rồi thôi. Cứ
đau đi...thời gian rất nhiệm màu, sẽ dần chữa lành vết thương lòng của bạn, rồi
sẽ có một ngày bạn sẽ hoàn toàn thanh thản khi gặp lại người xưa. Không có gì
là vĩnh cửu, kể cả tình yêu. Hãy giữ lại và nhớ những gì đẹp đẽ giữa cậu và
người ấy, xếp vào một file lưu. Rằng, nó đã từng đẹp, từng làm cậu vui, hạnh
phúc, thăng hoa. Nó không mất đi, nó đã từng đẹp và dừng lại ở quãng ấy, khúc
ấy. Gạt đi những buồn khổ, nhìn thẳng về phía trước và mỉm cười bước tới. Tin
tớ đi. Ngày nào đấy, cậu lại hẹn tớ đi cà phê, để báo cho tớ tin
shock :"Tớ vừa có tình yêu mới!"...
Khóc với mình, nhưng bạn kể, ở cuộc gặp cuối cùng dưới
bóng cây cổ thụ xào xạc lá khuya ấy, bạn đã nén lòng, đưa tay sửa lại cổ áo cho
người yêu, giờ đã là người yêu của người khác, giọng nhẹ nhàng: “Thôi, em đi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc anh hạnh phúc!”. Rồi
bạn bước đi trong đêm tối, mặc tiếng gọi thảng thốt của người yêu: “H. ơi…”.
Nhiều năm sau,
bạn vẫn một mình, không ai thay thế được hình bóng xưa và làm lành được vết
thương ngày cũ của bạn. Bạn dành tất cả thời gian, tâm sức cho công việc, cho
những đam mê bạn theo đuổi, và thường đến các cuộc gặp gỡ với bạn bè một mình. Những
thành công trong nghề nghiệp đến với bạn, cùng với tiền tài và địa vị. Nụ cười
trên môi bạn dần tươi hơn, gương mặt bạn dần bớt héo hắt, nhưng vẫn còn đó
thoáng buồn trong mắt khi bạn bè nhắc nhở bạn phải “để cho người ta gần bạn, mở
cửa lòng cho người ta yêu bạn…”. Bạn vẫn lẻ bóng đi về, vẫn “hạnh phúc một
mình”. Cho đến một ngày mình và bạn bè nhận được thiệp hồng của bạn, bạn thành
hôn cùng một chàng trai xứng đáng, người đã làm bạn hoàn toàn quên đi người cũ
với niềm tin ở đâu đó vẫn có một người của bạn, dành cho bạn trong cuộc đời
này…
Không thể lý giải cặn kẽ tại sao ta yêu. Giữa triệu người vì sao
ta yêu thương người đó mà không phải bất cứ ai khác. Có những tình yêu định mệnh.
Tình yêu đi qua thường để lại nỗi buồn, và cả đau đớn. Cuộc sống lạ lắm, ngày
nào đó, ở nơi nào đó vẫn/đang có một người nào đó dành cho bạn, sẽ thuộc về
bạn. Chỉ là chưa gặp được nhau mà thôi.
DIÊN VỸ (Đỗ Ngọc)
Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015
* 8/3 của iem :))
Lâu rồi, chồng không tặng hoa cho mình ngày 8/3. Những năm đầu sau khi cưới, mỗi tuần chồng đều mua hoa về cắm ở phòng khách, hoa cỏ dại xinh xinh hiền dịu, yên bình.
Những năm sau đó, chồng mua hoa vào tối 7/3 hoặc 8/3 trên đường về nhà muộn sau một ngày đi làm phim mỏi mệt nắng mưa, sáng 9/3 thức dậy mình mới thấy. Những đứa con ra đời, chồng bận hơn vì cày bừa cơm áo gạo tiền, con ăn học. Chồng mua về một giò phong lan đặt trên bàn khách "quà tặng vợ 8/3", đến 9/3 thì chồng đem ra treo trên giàn lan "của ổng". Và đến giờ, giàn lan trước hè ngày càng nhiều, nở hoa quanh năm, sáng nào mình cũng ngồi ngoài hè cafe và ngắm lan. Chồng cho mình món quà là cái nhìn thảnh thơi vườn lan mỗi ngày, thế thôi, ko sáo ngữ, cảnh vẻ lấy le hay có vì. Chắc luôn hôm nay ổng cũng ko nhớ là ngày 8/3. Sáng nay mình...đi qua, thấy ổng đang cafe ở terrace, ngắm nhìn giàn lan "của ổng", phút thư giãn trước khi lại cắm đầu vào phân cảnh kịch bản phim mới. Thật, mình... tội nghiệp chồng, chẳng có một ngày thật sự thảnh thơi để thưởng thức cuộc sống.
Những người phụ nữ nói chung, mình nói riêng, hẳn không nhất quyết chờ đợi quà hay lời chúc tụng ngày 8/3. Hình thức, xã giao cũng cần thiết, nó nhắc nhở xã hội nói chung, phái mạnh nói riêng rằng phụ nữ ta còn vất vả gánh nặng gia đình, xã hội. Họ cần được thương yêu, quan tâm chăm sóc. Đàn ông cũng vậy, dù hình thức họ ko có ngày nào. "Có ngày" nghĩa là ngày ...nhắc nhở, lưu tâm, thế thôi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, luôn đúng. "Ngôi nhà" mà người phụ nữ cảm thấy bình an, tin cậy, thương yêu, sẻ chia để họ có động lực và niềm vui xây tổ ấm. Ai là người kiến tạo chính? Đừng nặng lời đả phá gì ngày này, các chàng nhé, rồi lại quy về lỗi tại ...Nhà nước, cơ quan đoàn thể thích hình thức. Đừng trách sao chỉ có một ngày, hãy quan tâm chăm sóc và chia sẻ với người phụ nữ của mình: mẹ, vợ, con mình... chứ ai sẽ làm thay mình việc đó? Hãy từ chính mình, nhà mình để ngày ấy không còn hình thức, nhé các chàng. Thậm chí, đủ để không còn ngày này càng tốt.
Không cần hoa đâu, có thì cũng không từ chối đâu, hoa xấu cũng chẳng chê đâu, không hoa thì cũng không trách đâu. Phải không phụ nữ???
* Vẻ đẹp đàn bà
(Đăng tạp chí HTV số tháng 3/2015)
Trong máy tính của
tôi, có nhiều folder ảnh chân dung, nhiều nhất vẫn là chân dung phụ nữ. Đi nhiều,
gặp gỡ nhiều, chụp hàng ngàn files ảnh, tôi vẫn thấy mình mãi “nợ”. Cả đời,
ống kính của tôi không thể khắc hoạ, lưu dấu hết vẻ đẹp của phụ nữ trong đời sống,
công việc, trong vai trò công dân, thiên chức…đặc biệt, vẻ đẹp của một người mẹ.
Nhà báo Huỳnh Kim Em (Trưởng đại diện Báo Tuổi Trẻ tại miền Trung)
Ảnh chỉ có tính chất mình hoạ
Ảnh chỉ có tính chất mình hoạ
Tôi thường bị cuốn hút bởi đôi mắt và nụ cười của
một người. Đôi mắt ít nói dối, và nụ cười thường thật thà hơn ngôn từ. Người ta
đẹp chính vào lúc không biết và ý thức mình đẹp. “Một ánh chớp của số phận” – cách nói vui nhưng thể hiện chính xác duyên
phận của một bức ảnh. Trong một phần năm mươi giây. Đối diện một người, tôi thường
chú ý đến đôi mắt và nụ cười của họ. Con người có tâm hiền, tình cảm và trung
thực hay không, phần nhiều đều thể hiện qua đôi mắt và nụ cười. Ở phụ nữ, điều ấy
càng rõ. Điều gì hé lộ nhiều nhất ở một người? Chính là đôi mắt!. Ở đó hiển lộ nhiều điều: vui buồn, hạnh phúc, lạnh lùng, ấm áp,
buồn chán hay thất vọng. Một nụ cười làm gương mặt rạng rỡ luôn kèm theo một
đôi mắt cười, biết nói. Nhưng vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ thể hiện trên gương mặt
hay nụ cười lưu lại sau ống kính.
Có những vẻ đẹp con mắt và trái tim nhìn thấy/cảm nhận được nhưng
ống kính đành bất lực dù với tốc độ và cảm biến bao nhiêu đi nữa. Có thể chụp
được tình yêu không? Tôi nghĩ là có. Đó là vẻ lung linh, ánh nhìn thương yêu,
âu yếm khi người đàn bà nhìn người đàn ông và những đứa con của họ. Sự gợi cảm
đàn bà không chỉ thể hiện ở gương mặt đẹp với những đường nét, thân hình mảnh
mai, thanh tú; mà còn ở ánh mắt nhìn, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, thể hiện một
tinh thần, một vẻ đẹp khoẻ khoắn đầy nội lực. Một vẻ đẹp có khả năng truyền
năng lượng yêu thương, ấm áp đến người khác. Một người mẹ hạnh phúc, một người
đàn bà hạnh phúc khiến những người họ yêu thương có cảm giác yên bình, tin cậy
khi ở bên. Điều gì làm cho một người đàn bà đẹp hẳn lên, đẹp hơn
trong mắt người đàn ông của họ và mọi người? Chính là tình yêu! Yêu và được yêu,
chia sẻ, là thần dược cho sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần của người phụ nữ.
Ngược với những chân dung hạnh phúc có thể “nhìn thấy” là những
chân dung buồn, có thể cảm nhận được, lại thể hiện vẻ đẹp trong ánh sáng khác của
người phụ nữ. Làm thế nào chụp được cái chớp mắt vội vã quay đi cùng với nỗi tủi
thân đàn bà? Làm thế nào chụp được bàn tay hay bờ vai cô đơn của đàn bà? Có thể
nhìn/chụp ảnh được những bước chân đàn bà lầm lũi mưu sinh trên phố đông, nhưng
làm sao chụp được vị mặn của những giọt mồ hôi nhọc nhằn và niềm nhớ thương con
khi lưu lạc trên đất khách? Một lần, tôi lẽo đẽo theo sau một người phụ nữ dẫn
chiếc xe đạp chất đầy hoa đi bán rong trên phố. Trời nắng gắt, mồ hơi lấm tấm
trên trán, nụ cười chị vẫn tươi cùng lời chào mời đon đả theo từng bó hoa theo khách hàng
về làm đẹp cho những ngôi nhà. Có một lần, tôi đứng
lặng ở góc phố ngắm nhìn một phụ nữ ngồi sau gánh tàu hũ đếm đi đếm lại những đồng
tiền nhàu nhỉ rồi không dưng bà cười thật tươi, một mình. Những đồng tiền
kiếm được sau một ngày lê bước rã rời sẽ biến thành những chén cơm, tấm áo, học
phí cho những đứa con với mong ước mai này vào đời chúng không phải vất vả như
cha mẹ. Mái ấm, những đứa con chính là động lực khiến người phụ nữ trở nên mạnh
mẽ, quên đi những nhọc nhằn phiền muộn. Có một lần bên ly cà phê trên phố
khuya, lòng tôi chùng xuống khi thấy bạn bỗng nghẹn lời, mắt chớp chớp quay đi
như tủi thân, như có lỗi vì đã không níu được người đàn ông đã lạc lòng của
mình, không giữ được cho con mái ấm với hai nửa yêu thương đủ đầy. Rồi, bạn lại
cười, như có lỗi vì mình đã có phút giây yếu đuối. Bạn, một nữ trí thức tên tuổi,
được nhiều người yêu mến, nể trọng, đã bao năm “hạnh phúc một mình”, nuôi dạy
con ngoan, học giỏi, hy sinh bản thân để không đi bước nữa, cho con cảm nhận yêu
thương vẹn nguyên của một người mẹ trong tổ ấm đã khuyết. Không ít phụ nữ “hạnh phúc một mình”, họ không gục ngã,
lạc lối. Không đặt cược tất cả vào trông mong ở một người đàn ông, họ an nhiên,
vui sống với những gì mình có. Không để cô đơn gặm nhấm trái tim, họ thắp một
ngọn lửa tự sưởi ấm trái tim mình và mạnh mẽ bước đi.
Phía sau một người đàn ông thành công thường là một người phụ
nữ và ngược lại. Cũng phía sau không ít phụ nữ, là...chính họ. Họ là điểm tựa
cho mình và cho những người họ thương yêu!
ĐỖ NGỌC
Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015
Nghĩ vụn
@ Bạn gửi cho mình bức ảnh chụp tác phẩm của mình trong cuốn sách "Ảnh Việt Nam thế kỷ 20" bạn nhìn thấy trong thư viện của Trung tâm Asia Culture Council ở New York. "Đây là cuốn sách ảnh VN hiếm hoi giữa rừng sách của thư viện. Bắt gặp mừng quá, chụp tấm ảnh gửi cho chị". Bạn được mời tham dự một workshop cùng một số nghệ sĩ quốc tế, hứng thú ra đi vì cần nghiên cứu thêm cho những dự án sắp thực hiện của bạn. Mình động viên, ủng hộ những ý tưởng mới mẻ của bạn. "Dự án của em cũng chẳng có gì mới mẻ, thế giới người ta đã làm lâu lắm rồi, từ những năm 80. Bây giờ mình làm mới áp lực".
Tác phẩm của mình trong sách ảnh, thư viện của Asia Culture Council lưu giữ

Tác phẩm của mình trong sách ảnh, thư viện của Asia Culture Council lưu giữ
@ Một ông anh thân thiết, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng, "vua đen trắng", sau bao năm giờ mới thoả thú chơi nhiếp ảnh "cho mình" đúng nghĩa. Sau những tìm tòi thể nghiệm nay anh chụp rất dung dị, những hình ảnh chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật... qua ống kính anh thật sinh động, có hồn, tinh tế trong sắc độ và sáng tối bậc thầy. "Chụp những gì mình thích, cho mình là sướng nhất em ạ". Cũng giản dị như cuộc đời, đến một quãng nào đấy, ko có gì là quá quan trọng, không còn chạy đua/đuổi theo những phù phiếm hay vì ai cũng chụp thế. Để đạt đến sự giản dị đúng nghĩa, phải trải qua một quá trình...phức tạp, đôi khi lạc lối. Để hiểu chính mình, giữ nguyên vẹn là mình.
@ Hôm bữa post tấm ảnh mình chụp một góc Đầm Chuồn (Huế), vài bạn khen đẹp. Mình đùa bảo chỉ nhìn thấy và click. Rằng, đối với phó nhòm bọn mình, một tấm ảnh đẹp chưa nói lên điều gì. Có những cái "đẹp" trôi vào quên lãng ngay khi ta đưa mắt sang góc khác. Có những bức ảnh không đẹp (theo nghĩa thông thường) mà lay động. Ở đó không chỉ là sự phản ánh, nó đã có chính kiến và cái nhìn tương tác xã hội. Ở một phía khác, một bông hoa, một tĩnh vật hay đôi mắt của chân dung... có "điều gì đó" được kể như câu chuyện, như một ý niệm hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc của mỹ cảm.
Vâng, tất cả đều nhìn nhưng ai sẽ thấy?
Tình yêu cũng vậy!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)