Vào những khi
lòng trống rỗng (không hẳn vì buồn chán), nó thường lên xe phóng đến quán cà
phê Natalie “của mình” trong khu đô thị mới. Ngày không mưa, thỉnh thoảng nó đến vào
buổi tối, ngồi một mình, với ly café và lơ đãng nhìn người qua lại.
Photo by Đỗ Ngọc
Dẫu vui hay
buồn, dường như đó đều là những khoảnh khắc một mình trọn vẹn nhất của nó, để sống
chậm, lắng lòng một chút sau những giờ, những ngày, những tháng bận rộn, tối mắt
tối mũi với đủ loại trách nhiệm và bổn phận, chẳng mấy khi được sống riêng cho
mình. Không ít khi chạnh lòng, mình tồn tại không phải với tư cách một cá nhân đúng nghĩa.
Như hôm nay,
nó ngồi một mình trong góc quán Natalie suốt chiều, nhìn ra ngoài mưa, máy ảnh
trong tay, ly cà phê espresso trước mặt. Nó vốn
ghét mưa, nhất là thứ mưa dầm lê thê, ẩm ướt, lạnh buồn. Chụp mưa rào xối xả
thì dễ. 1/500 giây, 1/1000 giây có thể bắt đứng những giọt mưa xiên chéo vào
không gian. Tốc độ chậm hơn tạo nên những sợi mưa như một tấm rèm nước, lưa
thưa sinh động.
Nhớ những giọt
mưa rơi vội vã từ mái tranh hiên nhà ở một làng quê ngày xa xưa trú mưa cùng bạn
ảnh trên đường đi sáng tác. Nó và các bạn chụp chủ đề mưa ở nhiều góc độ, chi
tiết: mưa đọng giọt mái tranh, mưa lấm tấm kim cương trên những chiếc
lá run rẩy giữa gió dập vùi, người đàn bà đội nón lá liêu xiêu…Mỗi đứa kể một
câu chuyện mưa. Nó kể câu chuyện của mình cách khác. Bất ngờ zoom vào nửa gương
mặt bạn ảnh đối diện. Cận cảnh những giọt mưa đọng trên má
thanh xuân, bắt đứng nụ cười tươi tắn.
Ngồi ngắm mưa
hôm nay, chợt nhớ những ngày mưa xa, buồn, cô độc. Khi ấy thèm hơi ấm một vòng tay, một
bàn tay, của ai cũng được. Ngày xưa ấy, ghét cay ghét đắng mỗi khi mùa mưa đến,
những ngày lễ, Tết đến, nó thường giam mình trong phòng, vùi đầu vào chăn ấm
như vùi đầu vào một người nào đó. Lúc ấy, nó mong mùa khô với những ngày nắng ấm,
thậm chí nắng nóng mau đến để chạy trốn những ngày mưa dài lạnh buồn.
Và khi những
ngày nắng chang chang vỡ đầu rát mặt đến, nó lại mong mỏi, ngóng chờ những
cơn mưa…
Đang nghĩ
miên man, nó chợt bừng tỉnh khi trước mặt, sau lớp cửa kính ngoài kia, một đôi
trai gái đứng trú mưa nép vào nhau. Chàng trai quàng tay ôm vai người yêu, cô
gái dụi đầu vào vai chàng, ríu rít cười nói. Cơn mưa vẫn kéo dài. Bất chợt cả
hai nắm tay nhau chạy ào sang bên kia đường, mặc mưa ướt sũng quần áo. Tay trong
tay, nụ cười thanh xuân của đôi trẻ bừng sáng cả đường phố chiều mưa ảm đạm. Một câu
chuyện mưa khác đã đọng lại sau ống kính, ấm áp, yêu đời.
Mưa buồn
không? Tùy vào tâm trạng, cái nhìn của bạn. Như chiều nay, nó bỗng dưng không
còn thấy ghét mưa. Và nhận ra, nắng - mưa cũng là những thành tố tất yếu của lẽ
nhân sinh. Như mình, cũng có nắng, có mưa. Có người thích cái mưa, ghét cái nắng
ở mình. Có người yêu được mình, cả mưa và nắng. Có nắng để mong chờ mưa và ngược lại.
Như tình yêu,
cần có hai người.
PS. Một ngày
đau ốm, tìm một chỗ để dụi đầu vào...
Em mang rượu sang mừng tân gia bác đây!
Trả lờiXóaMặc dù ghen tị là bác í thăm chị OM chả thăm mình:))
Em mang rượu sang thì mình mở ra uống với nhau thoai! Chị đoán bác này làm 1 hộp thư khác ở bên Gmail và sẽ rất ít khi mở hộp thư, cho nên còn lâu bác í mới biết có còm mới. Hehe! Nhưng dù sao cũng mừng vì cái nhà Blogspot này có thêm 1 người bạn!
XóaSáng nay, ra khỏi nhà lúc 6h10. Lên đến cầu Rạch Ông, thấy cơn mưa đen kịt như ngày tận thế. Phóng hết ga, vừa kịp thả Tí Nhân ở trường. Nhưng mẹ thì uốt như chuột - áo mưa cũng chả nhằm nhò gì! Vào đây tranh thủ thăm nhà bác Dona, lại cũng thấy mưa.
Có bài thơ này, của ai nhỉ:
Trăng mọc thương trăng tà
Mưa ròng ngồi nhớ nắng
Trái tim mang tình yêu
Có khi nào bình lặng!
Bác Dona nhà này lúc nào cũng yêu, cho nên chả bao giờ bình lặng được đâu!
Nói cô biết nè, tôi link với hộp thư Yahoo nữa, nên mới tinh mơ biết cả hai cô đã lượn vào, để lại ...di vật. Cảm, viêm xoang nặng,đau nhức toàn body nên tinh thần down. FB thì ồn ào trần trụi, nên mò về chòi cũ đã cắm cọc năm trước vẫn hoang, để nằm vùi:)
Trả lờiXóaCứ khi nào rách nát tơi tả thì mới mò về chốn ẩn cư. :))
XóaMau khoẻ nhá bác! (Rồi lại lượn bên Phây, chả thèm ngó ngàng gì đến em út ở chốn này nữa đâu, nhở!)
Chị vào Thiết kế/Cài đặt/Bài đăng và nhận xét. Sau đó đánh dấu vào
- Ai có thể nhận xét? Bất kỳ người nào
- Kiểm duyệt nhận xét ? Không bao giờ
- Hiển thị xác minh từ ? Không
- Hiển thị liên kết ngược ? Hiển thị
Làm thế để tiện cho người comment. Còn hiện nay, muốn còm vào nhà chị đang phức tạp lắm!
À, tiếp tục vào Thiết kế/Cài đặt/Ngôn ngữ và định dạng. Sau đó chỉnh lại giờ giấc... cho phù hợp nhé!
XóaOk, chưa rành và hiếm rảnh
XóaHic.
XóaKiểu về đây với căn nhà xưa êm đềm...
Bác cảm thì nhớ bài thuốc gừng mật ong của em nhá.
Bơ phờ tơi tả lắm òy. Đang xông hơi. Thanks Ếch
XóaẾch: Có ngó nhà em, nhà TA và OM rồi đi ngủ. Post thử nghiệm blogspot cắm cọc một năm rồi mà bỏ hoang, từ sau giải tỏa bên Yahooblog.
Trả lờiXóaLang thang lạc vào nhà chị.... Chúc chị ngày mới thật vui
Trả lờiXóaWellcome em,thanks
Trả lờiXóaSang em nghỉ dưỡng. Sẽ dắt bác ngồi lặng trước sông bên thành cổ trong se lạnh của Thu. Sẽ làm một osin nấu cho bác măm, chăm sóc tí ti.
Trả lờiXóaChúng ta sống vài ngày bình yên.
Du lịch thì gái em rất dở, nhưng chăm sóc thì ok.
UH, tháng 10. Khó vụ visa xin thẳng, phải đi vòng nên hơi cực. Chứ xin thẳng được tuần sau chị mua vé đi 10 ngày là ok
Trả lờiXóaHì. Bác cố gắng thiết kế bay tiếp chặng Praha nhé. Áo nằm ở gần đuôi Séc. Nhà em đầu Séc cạnh Đức.
Trả lờiXóaRa sân bay Áo khoảng hơn 800 km.
Chỉ vào Đức thì em đón thẳng được thôi.
Tốt nhất là bay thẳng. Không thì đến Vienna, bạn chị đón xe hơi về Praha, chơi hai ba ngày rồi em đến đón chị hoặc đi xe ...đò? Chị ko rành khoảng cách.Chị ko có bất cứ mối liên hệ nào ở Đức,càng ko có lí do để xin visa vào đây.
XóaHi hi cứ vào được Sec là ok
XóaEm sẽ đón bác tận nơi .Ki đang háo hức,nó ngưỡng mộ bác vì...cá tính ạ.:)
Ôi, cá tính bác có eo gì mà em quảng cáo với con bé thế. Bác thì chỉ muốn ...nhậu hữu nghị với chồng "Lỗ Tấn" nhà em thôi. Để lắng nghe và thấu hiểu nó có con zợ dở hơi dư lào, Ếch ạ:)
Trả lờiXóaHờ hờ. Em k quảng cáo, tự nó nhận thấy thế. Còn bác Lỗ đang xoan sẽ rằng thì là mà" đã xấu thị lại chập cheng" cho mà xem.:))
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaLạc vào nhà chị, đọc cảm xúc mưa thấy dễ chịu quá. Nói dễ chịu bởi dường như chị đã nói hộ cả tâm trạng của bao người, trong đó có NM chị ạ. Mưa buồn, nhưng nắng chưa chắc đã vui... tùy tâm trạng phải không chị?
Trả lờiXóaCho NM làm quen nhé!
OK, wellcome Như Mai :)
Trả lờiXóa