Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

* Bảo tàng chiến tranh - Công viên hòa bình

Sáng tháng Tư, nhóm chúng tôi tham quan Bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki. 69 năm trước bom nguyên tử Mỹ đã thả xuống nơi này và Hiroshima.

Nhiều tiếng sụt sịt khi xem tư liệu hình ảnh, hiện vật về hậu quả khủng khiếp của bom nguyên tử năm xưa. Có cần thiết phải trưng bày tội ác không? Có quên được không những đau thương mất mát của một dân tộc? Một bạn gái hỏi tôi, chỉ hỏi mà ko cần trả lời.

Tôi nghĩ là cần. Nhưng không phải trưng bày tội ác, chia rẽ, kích động hận thù, mà để nhắc nhớ.
Mạng sống, nỗi đau mất mát, hoà bình, tình yêu đất nước, lòng tự hào/tự tôn dân tộc... là thiêng liêng như nhau, bình đẳng. Có thể xếp lại quá khứ, nhắc nhớ quá khứ để đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Dù, như câu kết của bộ phim tư liệu tại bảo tàng "Thời gian không thể xoá nhoà vết sẹo được gây ra bởi tia phóng xạ".

Ngay bên Bảo tàng bom nguyên tử là Công viên Hoà bình, một không gian thanh bình, trong lành cỏ hoa. Chúng tôi đứng lặng trước hai bức tượng nhỏ: một người mẹ cúi gập người cho con bú, vòng tay ôm trọn chở che. Bức thứ hai dáng mẹ nâng con vươn cao trên nền trời. Lại nhớ, các cuộc chiến tranh rồi sẽ trôi qua, chỉ còn lại tình mẹ dịu dàng bất tử...

Ở không gian này, tôi đã lại nhìn thấy sự nhẹ nhõm, nụ cười của các bạn mình, những "phù phiếm" dễ thương, khi chia sẻ cùng nhau những phút giây thanh thản, yên bình.









(Nagasaki, Japan 5/4/2014)

2 nhận xét:

  1. Em cũng lặng người đi một lát để đọc hết những dòng cảm nhận của chị khi đến thăm bảo tàng!

    "Tôi nghĩ là cần. Nhưng không phải trưng bày tội ác, chia rẽ, kích động hận thù, mà để nhắc nhớ.
    Mạng sống, nỗi đau mất mát, hoà bình, tình yêu đất nước, lòng tự hào/tự tôn dân tộc... là thiêng liêng như nhau, bình đẳng. Có thể xếp lại quá khứ, nhắc nhớ quá khứ để đi tới tương lai tốt đẹp hơn."

    Ở nơi em sống trước đây cũng có một khu gọi là "nhà trưng bày tội ác của đế quốc..." nằm ngay trên bờ sông Hàn thơ mộng. Thỉnh thoảng em vẫn đến xem, giống như câu em trích ở trên, em để nhắc nhớ mình chứ không phải vì thù hận hay gì khác... Thế rồi, TP bán đất cho dự án, khu nhà ấy bị xóa sổ... Dự án treo nhiều năm vì sao em không rõ, chỉ thấy TP và đất nước đã mất đi một nơi chứa đựng nhiều những kỷ niệm chiến trường, kỷ niệm đau buồn nhưng không phải là không đáng để lưu giữ...

    Có lẽ đó là thứ em tiếc nhất trong sự phát triển lớn mạnh của TP nơi em ở. Hi hi... Tự nhiên muốn nói chuyện cùng chị.

    Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nghĩ: Trưng bày để nhắc nhớ, những tội ác khủng khiếp đã xảy ra như thế này, đau thương mất mát ra sao, để cả "thủ phạm" và nạn nhân không bao giờ lập lại nữa. Có lẽ, khi ta ở tận cùng nỗi đau thương, ta sẽ phải nhìn lại, không bao giờ gây thêm tội ác nữa.

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.